Uống bia xong chắc chắn phải đi tè, cái này Châu Kha Vũ hiểu.
Nhưng đi tè xong thì làm gì?
Châu Kha Vũ lệ nóng quanh tròng bày tỏ, đi tè xong thì mình đi ngủ ạ...
Con ma men nào đó dưới sự dung túng của anh đã sục sạo khắp căn hộ chán chê, tìm ra được phòng vệ sinh, tìm được giường ngủ, còn tìm được cả bộ pajama mềm nhất trong tủ đồ anh mới dọn đến. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu nằm thẳng cẳng trên giường lớn, bày ra bộ dạng nhà giàu mới nổi, vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình, nhíu mày nhìn cái người còn đang tỏ vẻ không tình không nguyện kia.
"Sao anh không lên nằm?"
Châu Kha Vũ giật mình thon thót, vừa nhớ lại lời cảnh cáo của Từ Dương vừa xua tay.
"Em ngủ đi, để anh ra sofa."
"Ra sofa làm gì?"
"... Ngủ?"
Trán Trương Gia Nguyên nhăn tít hết cả lại, cậu vùi mình xuống sâu hơn trong chăn, chút nọng ở dưới cằm vì thế mà lộ ra, khuôn mặt cũng trở nên phúng pha phúng phính, trông... đáng yêu.
Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, lấp tức đè nén mấy cái suy nghĩ hư hỏng lại.
Không được! Lúc này không được!!! Châu Kha Vũ mày phải tỉnh táo lên!!!!!
Đm........
"Không lên thật à?"
"Hả?"
Châu Kha Vũ tạm dừng quá trình tự chấn chỉnh bản thân, thấy Trương Gia Nguyên tung chăn ra chuẩn bị xuống giường thì sợ hết hồn.
"Em làm gì thế?"
Trương Gia Nguyên liếc anh qua khóe mắt, ngang ngược định đoạt.
"Hôm nay một là ngủ chung, hai là em ra ngoài."
"..."
"Anh chọn đi!"
Châu Kha Vũ nào có quyền lựa chọn chứ?
Xin chương trình bỏ cho em đáp án số hai.
Thế nên là, hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngủ chung, đúng như nguyện vọng bất thành trong đêm nào đó khi họ mới gặp lại.
Trương Gia Nguyên quậy cả buổi trời đã mệt đứt hơi, vào giấc vô cùng nhanh chóng. Châu Kha Vũ nằm ngay sát bên cạnh cậu, nương theo ánh đèn ngủ treo trên đầu giường nhúc nhích từng chút, mỗi lúc một gần cận, mãi cho đến khi đem được Trương Gia Nguyên cuộn tròn vào vòng tay mình mới dừng lại. Anh cúi đầu, dùng ánh mắt phác họa từng chi tiết trên gương mặt của người trong lòng, ngay cả vết rách dính máu đỏ tươi tại môi dưới cũng không bỏ sót. Lồng ngực như được một luồng khí tinh ngọt chầm chậm bao phủ rồi khỏa lấp, nhưng vẫn chưa đủ.
Châu Kha Vũ biết rõ, mọi thứ vẫn chưa đủ...
Một đêm trôi qua nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên là người thức dậy đầu tiên.
Cậu nằm đối diện với cửa kính, ánh nắng buổi sớm không chút kiêng kị xuyên qua tấm rèm chỉ mới kéo vào phân nửa, thay chuông báo thức lôi cậu rời khỏi giấc ngủ. Sát cạnh cậu có một người khác, anh dụi đầu vào bên cổ Trương Gia Nguyên, hình như là để tránh ánh sáng từ cửa sổ, nên có thể dụi được bao nhiêu anh liền dụi bấy nhiêu. Chất tóc hơi xơ của đàn ông cọ loạn dưới cằm, Trương Gia Nguyên cố tránh mấy lần nhưng vô dụng, cảm thấy hơi ngứa, bèn dùng sức đẩy anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...