"Lúc cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian đã trôi đi rất xa, mùa hạ không còn giống như mùa hạ khi trước, vạt nắng rơi trên bả vai cũng khác hẳn với vạt nắng năm đó tôi từng nhìn thấy. Nhưng kì lạ thay, tôi vẫn có thể tìm ra ánh sáng trong mắt cậu, lấp lánh hệt như lần đầu gặp mặt.
Có lẽ đó là thứ mà cậu nói rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.
Gửi đến cậu,
Lý tưởng là hành trình, phía trước có ánh sáng, tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài.
Thời gian không làm khó được các cậu, hẹn một ngày gặp lại khi ta đông đủ, hẹn một ngày gặp lại khi mỗi người đều thật rực rỡ..."
Trương Gia Nguyên đọc xong bản tin phát thanh đầu tuần thì cẩn thận tắt mic, đàn chị cùng câu lạc bộ đứng bên cạnh bấy giờ mới rối rít vỗ vai cậu, luôn miệng khen cậu làm rất tốt, tiếng phổ thông cực ổn, còn quyết tâm năm học sau phải đề bạt cậu trở thành phát thanh viên dài kỳ cho chuyên mục này. Trương Gia Nguyên ngại ngùng gãi đầu, nán lại cười đùa cùng chị mấy câu rồi mới lễ phép rời khỏi. Cậu chạy dọc hành lang dẫn từ phòng phát thanh xuống lớp học, đi ngang qua tầng ba dành cho học sinh cuối cấp, ngó vào vị trí cạnh cửa sổ theo thói quen rồi mới nhảy chân sáo trở về lớp của mình.
Hôm nay trời không mưa, nắng dường như cũng muốn chiều lòng người, không gay gắt đến mức khiến lưng áo đồng phục người ta ướt sũng hết cả nữa. Trương Gia Nguyên vào lớp lúc tiết tuy bài đầu giờ vẫn chưa hết hẳn, cậu lôi điện thoại từ balo ra, trộm nhắn một tin cho Châu Kha Vũ.
"Ban nãy anh có nghe được không?"
"Có."
Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, hình như đang vô cùng rảnh rỗi.
"Hay cực kì!"
"Có bản ghi âm không cho tôi đi, tôi đem về nghe cả ngày."
"... Cả đêm."
Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn phì cười. Cậu vốn chỉ phụ trách viết bản tin đầu tuần cho câu lạc bộ, hôm nay lại cố chấp ngồi xuống vị trí phát thanh viên cũng vì biết rằng Châu Kha Vũ thích nghe những bản tin này, sắp tới anh tốt nghiệp rồi, chẳng còn cơ hội nghe nữa, thôi thì lần cuối cùng là lần tươi đẹp nhất, tặng cho anh thêm một phúc lợi đặc biệt đi vậy.
Có trời mới biết ban nãy Trương Gia Nguyên căng thẳng cỡ nào, tốc độ đọc chữ cũng chậm hơn hẳn bình thường, trong đầu chỉ lo không duy trì được giọng phổ thông tiêu chuẩn. Giờ được Châu Kha Vũ tâng bốc đến tận trời, tuy biết phần lớn trong đó đều là anh dùng trái tim để nghe nên mới cảm thấy hay, cậu vẫn không ngăn được bản thân đắc ý suốt từ khi đọc xong tin nhắn.
"Anh muốn nghe em nói lúc nào chả được, còn đòi bản ghi âm làm gì?"
Lần này Châu Kha Vũ lại ngâm tin nhắn mãi chưa trả lời. Trương Gia Nguyên cũng không để ý, thấy đã sắp đến giờ vào lớp thì vội nhắn thêm cho anh.
"Anh đang làm gì thế?"
"Trang trí lớp với mọi người."
"Chụp em xem vớiii."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...