Thời điểm gần cuối năm, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Chuyến tàu từ nhà ga trong lòng thành phố dần trở nên tấp nập, mùa xuân đã ở cận kề phía bên kia cánh cửa, nhưng có lẽ phải đợi tới lúc người ta rủ bỏ hết những lo toan bận rộn của ngày cũ, nó mới mang theo hơi ấm và mưa phùn dịu dàng bước sang.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai âm lịch, xe bus rời khỏi khuôn viên trường trung học, đưa ba nhóm học sinh đến địa điểm tham gia cuộc thi hùng biện cấp thành phố. Trương Gia Nguyên chen chúc ngồi với bốn người còn lại ở hàng ghế cuối xe, áo phao cởi ra vắt ở trên đùi, balo và vali chứa vài vật dụng cá nhân cần thiết đều bị đẩy xuống chỗ trống dưới chân, toàn bộ khung cảnh nồng nặc hương vị tùy tiện đặc trưng của nam sinh. Châu Kha Vũ cuộn tập tài liệu thuyết trình trong tay, ngả người ra phía sau, vừa định chợp mắt vài phút thì lại bị Lâm Mặc làm phiền.
Lâm Mặc còn nghiện lướt diễn đàn hơn cả Trương Gia Nguyên, lúc này đang chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ, vừa cười đểu vừa thông báo.
"Chuyện cậu chơi bóng rổ hạng ruồi qua mấy tuần rồi vẫn hot lắm này."
"..................."
"Uầy còn có cả ảnh chụp cậu với Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ vốn định giả mù giả điếc cho qua chuyện, chẳng ngờ thứ anh tìm kiếm bấy lâu đến hôm nay lại bất ngờ xuất hiện, anh không còn cách nào khác ngoài thuận theo ý đồ của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên ngồi ở bên cạnh nghe thấy thế cũng nhoài người nhìn sang, trên màn hình điện thoại hiển thị tấm ảnh hai người vào hôm cả nhóm thi đấu bóng rổ, chất lượng không được tốt cho lắm, có lẽ vì chụp từ một khoảng cách khá xa. Lâm Mặc vừa xem vừa xuýt xoa vài tiếng, rồi thẳng tay gõ một dòng bình luận xuống dưới.
"Có ảnh nét hơn không bạn ơiiii?"
Trương Gia Nguyên: "........."
Châu Kha Vũ: "................"
Châu Kha Vũ: "Có ảnh nét nhớ gửi cho tôi."
"Ô kê bạn mình."
Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn hai người ngoắc tay nhau ra hiệu thành giao, tự nhiên cảm thấy bạn trai mình thay đổi rồi, giờ còn biết vụng trộm tàng trữ ảnh chụp trái phép nữa, đúng là càng ngày càng biết chơi! Châu Kha Vũ đón nhận ánh mắt săm soi của cậu, cho rằng mình nên giải thích một chút, đúng lúc ấy thầy giám thị đứng ở đầu xe lại chợt hắng giọng, hình như đang chuẩn bị dặn dò điều gì đó. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cấp tốc điều chỉnh lại biểu cảm, thoắt cái đã trở thành những cậu học trò gương mẫu trong trái tim chỉ biết có học tập không thiết tha gì yêu đương, mỉm cười nhìn thầy giám thị.
Thầy giám thị tự nhiên muốn phạt hai thằng nhóc này chạy vài vòng quanh sân trường...
Nhưng cuối cùng ông vẫn kìm chế được căn bệnh nghề nghiệp, thầm nghĩ bọn chúng tuy nhố nhăng đấy nhưng lại sắp đem đến vinh quang cho cả trường, mình phải nhịn! Lấy từ túi xách ra vài tờ tài liệu đã được sắp xếp sẵn, ông hắng giọng thêm một lần, bắt đầu chuyên tâm phổ biến một số lưu ý trong những ngày thi cử sắp tới cho đám học trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanfictionSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...