21. Mười phút đồng hồ.

1.5K 286 36
                                    



Ngày hai mươi bảy âm lịch, không khí cuối năm đã ngập tràn khắp các con phố. Hoa tươi bung nở, pháo giấy kết thành từng chùm treo trước cửa vài gian hàng đồ tết, những con người bám trụ tại chốn thành thị suốt một năm trời cũng tới lúc có thể nói lời tạm biệt, ngồi trên chuyến tàu băng băng thẳng tắp, trở về nơi mà họ cần trở về.

Mà lúc này, ở một nơi cách xa trung tâm thành phố hơn chục kilomet, cuộc thi hùng biện dành cho học sinh trung học mới chính thức bắt đầu.

Tổng số các đội tham gia dự thi ít hơn ban đầu một đội, nguyên nhân được ban tổ chức công bố rõ ràng, là do vi phạm quy định về tư cách thành viên, sau khi xem xét và làm việc với cảnh sát khu vực, cả nhóm bao gồm hai người đều bị đình chỉ. Có thông tin bổ sung rằng hai người đó đã thành niên được vài tháng, rất có thể sẽ phải đối mặt với pháp luật trong thời gian tới.

Trương Gia Nguyên chăm chú lắng nghe toàn bộ thông báo phát trên loa về sự thay đổi trong các đội dự thi, xong xuôi mới loanh quanh tìm cho mình một vị trí hợp lý dưới khán đài. Điện thoại đang áp trên tai phát ra âm thanh lúc được lúc mất, chất lượng đường truyền trong phòng kín có vẻ không tốt cho lắm, mà người ở bên kia đầu dây lại cứ liên tục hỏi xem cậu đã tìm được chỗ ngồi chưa, phiền đến mức Trương Gia Nguyên luống cuống hết cả tay chân.

"Rồi rồi, em ngồi xuống rồi đây. Hàng thứ ba, ghế số 18 nhé..." Cậu thở hắt ra một hơi, vẩy vẩy cái tay bị đau vì vừa đẩy ghế quá vội. "Mà anh hỏi kĩ thế làm gì, lát nữa liếc mắt một cái thể nào chả nhìn thấy em. Đảm bảo với anh cả cái khán đài này không có ai đẹp trai bằng người yêu anh hết!"

Người bên kia chẳng biết nói câu gì mà Trương Gia Nguyên cứ cười ngu. Cậu nghịch ngợm mấy sợi vải xơ lên từ quần jeans, cười chán chê mới hỏi lại anh.

"Thế bốc thăm xong chưa?... Xong rồi? Số mấy? Vc số một, anh bảo cái gì? Phó Tư Siêu bốc??? Bọn anh điên rồi mới giao sinh mạng vào tay Phó Tư Siêu!!!"

Trương Gia Nguyên vỗ đùi một cái, an tĩnh gì đó cậu cố gắng duy trì từ nãy đến giờ đều mất sạch, lúc này chỉ hận không thể xông đến túm cổ áo Phó Tư Siêu lắc lắc. Bốc thế quái nào mà lại trúng ngay số một thế, có biết đi thi mà lên sàn đầu tiên thì hỏng bét lắm hay không hả!

"Không sao."

Châu Kha Vũ lách người rời khỏi khu vực bốc thăm, ở đây hơi ồn, tiếng gào thét phấn khích của vài người bốc được số thứ tự thuận lợi khiến anh không thể nghe rõ Trương Gia Nguyên đang nói gì. Còn nửa tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu, anh tìm được một góc khuất bên ngoài phòng chờ, liền ngồi xổm ở đó nấu cháo điện thoại.

"Thi trước hay thi sau không quan trọng, tôi chỉ muốn nhìn thấy em sớm nhất có thể thôi."

"..." Tim Trương Gia Nguyên như bị thứ gì đó gãi nhẹ vào mấy cái. Cậu khẽ hắng giọng, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu để không ai nhìn thấy tai mình đang dần đỏ ửng. "Anh không tập trung ôn thi đi, cứ nói... nói linh tinh làm gì!"

Tiếng cười của Châu Kha Vũ truyền qua điện thoại nghe rơi rè, nhưng dường như lại nhiều thêm vài phần từ tính. Trương Gia Nguyên để di động ra xa một chút, thầm nghĩ may là Châu Kha Vũ không có ở đây, anh mà trông thấy bộ dạng cậu cứ liên tục vặn nắn tai mình thế này thì mất mặt muốn chết!

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ