Quãng đường từ ga xe lửa về nhà Trương Gia Nguyên không xa cho lắm, đi qua con đường quốc lộ, lái xe khoảng chừng mười lăm phút nữa là đến nơi.
Bầu không khí trong xe vẫn cực kì gượng gạo kể từ thời điểm rời khỏi nhà ga đến giờ, nắng buổi chiều hanh hao hắt qua ô cửa kính khiến người ta mỏi mệt, vậy mà lại giúp cho phần tâm tư hỗn loạn dần trở nên bình lặng hơn. Trương Gia Nguyên cúi đầu mân mê chỗ móng tay hơi dài, nghe người bên cạnh cứ liên tục cảm thán chỗ này chỗ kia hình như thay đổi nhiều hơn trước, trong lòng không khỏi cười nhạt.
Câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ gợi lên nhiều kí ức về ngày xưa hơn cậu nghĩ, cứ ngụp lặn trong đó một hồi, Trương Gia Nguyên mới giật mình phát giác bản thân hóa ra còn nhớ được nhiều chuyện ngày xưa hơn mình nghĩ. Người năm ấy cùng cậu trải qua bao lần mưa nắng biến chuyển, không một lời từ biệt đã ra đi, rồi lại chẳng có bất cứ dấu hiệu nào đã trở về. Trương Gia Nguyên có hàng vạn điều muốn hỏi, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy không cần thiết nữa.
Đã đi xa đến vậy, câu hỏi về khoảng thời gian "khi đó" bỗng trở nên thật ngớ ngẩn. "Khi đó" trong lòng mỗi người đều có một trọng lượng khác nhau, bảy năm trôi qua, thứ đã trải nghiệm không chỉ dừng lại ở cơn mưa mùa hạ rơi xuống ban công kí túc xá, điều phải nếm trải không còn đơn giản như cuộc từ biệt khiến người ta day dứt, mà sự khát khao truy vấn câu trả lời vốn nên được nhận, cũng đã bị thời gian mài mòn dần dần đi.
Giao diện phát nhạc vẫn đang hiển thị bài hát "Điểm cuối" của Trương Đằng, Trương Gia Nguyên chẹp miệng tắt toàn bộ ứng dụng đi, rồi lại mở phần tin nhắn lên gửi cho Trương Đằng một cái sticker cáu kỉnh, xong mới thỏa mãn ném điện thoại vào balo. Châu Kha Vũ ở bên cạnh cứ thi thoảng lại quay sang nhìn cậu một lần, anh hỏi cậu vài câu bâng quơ nhưng chỉ nhận được tiếng ậm ừ cho qua chuyện, sau mấy lần bị tạt nước lạnh như thế thì đành im lặng lái xe.
Xe đi qua những đoạn đường quen thuộc, Trương Gia Nguyên hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính tránh phải đối diện với người kia, tay vô thức đưa lên miệng theo thói quen, chẳng ngờ còn chưa kịp cắn xuống đã nghe thấy Châu Kha Vũ hạ giọng.
"Đừng cắn móng tay nữa."
Động tác của Trương Gia Nguyên thoáng dừng giây lát, lúc sau lại thản nhiên tiếp tục.
"Chớ quản tôi."
Cậu nói xong mới cảm thấy hơi chột dạ. Lời vừa rồi như thể đã gợi lên một đợt sóng ngầm giữa cả hai, Châu Kha Vũ nghiến chặt khớp hàm, không mở miệng nói chuyện nữa, Trương Gia Nguyên thấy thế thì hùng hổ cắn móng tay đến tận khi bật máu mới chịu thôi.
Giao thông thuận tiện, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Xe được người kia đỗ ngay trước cổng chính.
Châu Kha Vũ hai mươi lăm tuổi và Châu Kha Vũ mười tám tuổi quả nhiên khác nhau rất nhiều, hiện tại Trương Gia Nguyên chẳng dễ dàng nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng lại còn thích giả vờ đáng thương của anh như trước kia nữa. Dáng vẻ đàn ông trưởng thành, ánh mắt trầm ổn giấu gọn những tâm tư sâu kín ở bên trong, hành động dứt khoát thành thục, đôi khi mang chút cưỡng ép không cho bất cứ ai cơ hội kháng cự, Trương Gia Nguyên đối với những điều này vừa quen lại vừa lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/267406917-288-k772931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7
FanficSống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắ...