24. Kẻ thu hoạch bụi sao.

1.8K 234 56
                                    


Kẻ uống rượu không khổ, người phải chăm kẻ uống rượu mới khổ, câu này nói rất đúng.

Kẻ không uống rượu không bao giờ cảm nhận được lạc thú của người say, mà người say lại chẳng tài nào thấm thía được nỗi khổ của kẻ không uống rượu.

Nhiều năm sau hồi tưởng lại, anh rể của Trương Gia Nguyên vẫn bị kí ức về ngày hai mươi tám tết lần ấy dọa cho hoảng sợ. Anh cảm thấy mình vẫn chưa già lắm đâu, nếu không làm sao có thể vác được bảy con sâu rượu từ bàn nhậu ra đến tận ngoài xe, còn phải đề phòng chúng xổng mất, còn phải chịu đựng chúng quẩy loạn cái xe của mình lên chỉ vì cho rằng uống rượu xong mà không đi karaoke thì nhà quê lắm!

Quãng đường về nhà vốn chỉ cần mười phút nay lại ngốn hết nửa tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, cả đám vẫn chưa chịu an tĩnh lại. Phòng dành cho khách đã được mẹ Trương thu dọn sạch sẽ, nhưng Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bị bưng vào phòng ngủ riêng thì lại lẽo đẽo theo sau. Châu Kha Vũ đi, Tiểu Trí cũng đi, làm gì có chuyện anh để con trai mình củi khô lửa cháy với thằng khác chứ!!! Tốc độ quay xe của hai người nhanh quá, thế là cái đám còn đang lơ mơ vì cồn kia cũng cun cút quay xe cùng.

Kết quả cả bảy mống cao lêu nghêu đều hạ cánh xuống giường Trương Gia Nguyên.

Nhìn thôi cũng đã thấy khó thở rồi!

Gia đình Trương Gia Nguyên: "......................."

"Thôi bỏ đi, mặc kệ chúng nó, đi ngủ thôi."

Một đêm này, hình như chẳng có ai ngủ ngon hết.

Ngày hai mươi chín tháng mười hai âm lịch, người ta như có thể ngửi thấy mùi của Tết len lỏi trong từng ngõ ngách. Uống rượu xong đầu đau như búa bổ, cả đám được mẹ Trương nấu cho nồi canh giải rượu nóng hổi vào bữa sáng, ăn xong thì lục tục chuẩn bị ai về nhà nấy. Mục đích kéo nhau đến Đông Bắc đã được hoàn thành kha khá, bọn họ cũng nên tận hưởng kì nghỉ cuối cùng mà những ngày tháng trung học còn rất ngắn ngủi kia dành tặng cho mình.

Tiểu Trí sống trong thế giới của kẻ đã bán linh hồn cho tư bản thì khác. Anh vẫn còn buổi diễn cùng band cho chương trình giao thừa của đài trung ương, không thể vui vui vẻ vẻ về nhà như đám nhóc cấp ba được, lúc cùng mọi người ra xe còn vừa xoa bóp cái lưng đau vừa càu nhàu.

"Hôm qua anh nằm đè lên điện thoại của thằng nào ý, cả đêm không biết ai gọi mà cứ rung loạn lên đau lưng vl!"

"Của em ạ." Châu Kha Vũ hiện tại đã tỉnh rượu, trốn phía sau Trương Gia Nguyên cả buổi cuối cùng cũng dám lên tiếng. "Anh Trí, em xin lỗi..."

Tiểu Trí đối diện với ánh mắt chân thành Châu Kha Vũ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào mới phải. Thằng nhóc này chung quy là khá hiểu chuyện, nhưng mà nhận định đấy của Tiểu Trí sẽ thuyết phục hơn nếu như sáng nay anh không bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ rúc đầu ôm chặt Trương Gia Nguyên con trai mình! Thế quái nào ngủ bảy người mà chúng nó vẫn quấn vào nhau được mới tài! Tiểu Trí càng nghĩ càng cay không chịu được!!!

"Thôi không sao..."

Cơ mà con trai mình lại thích người ta, nên người làm baba như Tiểu Trí cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

[ Nguyên Châu Luật ] Xe Lửa Số 4.1.7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ