Chương 31

239 13 0
                                    

Trương Diễn Ngọc đẩy hắn ra nói: "Ngươi hả, ngươi chỉ là một kẻ phiền phứt thôi. Cút mau, lão tử không muốn thấy ngươi nữa"

Ôn Uyển bật cười nói: "Quả nhiên là một mỹ nhân hung dữ, ngươi càng khiến ta có hứng thú với ngươi hơn rồi đó, lần sau có dịp chắc chắn sẽ gặp lại"

Trương Diễn Ngọc không nói gì, lặng lẽ liếc hắn một cái rồi đi vào phòng đóng cửa lại, Ôn Uyển nhìn theo một lát, nhếch môi cười rồi rời khỏi

Lúc này Kim Lăng vừa thượng triều về, hắn không đến tẩm cung mà vào thẳng Minh Nguyệt cung của Tư Truy, tuy nhiên lại mang một tâm trạng không được tốt lắm. Tư Truy đang ngồi trên bàn viết thấy hắn về liền rót một tách trà mang đến cho hắn nói: "A Lăng, mọi chuyện sao rồi, có điều tra ra được gì chưa?"

Kim Lăng nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi ngồi xuống giường long sàng, thở dài nói: "Vẫn chưa biết kẻ định ám sát ta là ai, nhưng mấy ngày nay ám vệ của chúng ta vẫn đang âm thầm điều tra, không biết khi nào mới có tin tức. Haiz, A Nguyện, ta sợ nếu cứ như thế này ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm mất"

Tư Truy an ủi: "đừng lo lắng, sẽ sớm có kết quả thôi. A Lăng, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi, mấy chuyện này đã có người khác lo, ngươi suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó"

Hắn ôm Tư Truy vào lòng, kéo y ngồi lên đùi mình nói: "Quả nhiên ái phi vẫn là quan tâm tới ta nhất. Ngươi yên tâm, sau khi giải quyết xong tất cả những rắc rối này, ta sẽ giải tán hết hậu cung, phong ngươi làm hoàng hậu duy nhất của ta"

"Như vậy không được, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ta dùng chiêu trò quyến rũ ngươi"

"Sợ gì chứ? Ta đường đường là vua một nước, bọn chúng dám phản đối ta liền chém hết, ai dám chê ngươi ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết. A Nguyện, ngươi phải tin ta, cả đời này ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi"

"A Lăng, ta tin ngươi" Tư Truy cảm động tựa hẳn vào vai Kim Lăng, hai người giờ phút này đều đã nguyện ý trao trọn trái tim cho nhau, tin tưởng đối phương có thể khiến mình hạnh phúc

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tư Truy đứng dậy ra ngoài mở thì phát hiện người đến là Tiết Dương và Cảnh Nghi, họ tình cờ gặp nhau trên đường đến Minh Nguyệt cung rồi cùng nhau tới đây luôn. Tư Truy mời hai người vào trong ngồi, thấy Kim Lăng ở đây họ cũng không lạ gì mấy, vì đã quá quen với việc này rồi

Tư Truy nhìn thấy cánh tay còn băng bó của Tiết Dương liền hỏi hắn: "Vết thương của ngươi thế nào rồi, còn đau không?"

Tiết Dương chạm vào chỗ băng bó một chút rồi nói: "Không sao, chỉ là bị mất một chút thịt, gãy vài cái xương vai thôi mà, sắp lành rồi, ngươi đừng lo quá"

Cảnh Nghi rót một tách trà, mỉm cười nói: "Hiểu đại phu của các ngươi quả nhiên cao tay, vết thương nặng như vậy mà chỉ có vài ngày liền chữa khỏi rồi, ngươi thật là có phút đó tiểu dê à"

"Ngươi gọi ta bằng cái tên đó một lần nữa xem, có tin ta nhét tách trà này vô họng ngươi không?" Tiết Dương giơ tách trà lên đe dọa cậu, Tư Truy chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn sang Kim Lăng, hắn đứng lên khỏi giường bước đến ngồi xuống bên bàn nói: "Được rồi, nói chuyện chính đi, các ngươi hôm nay cư nhiên đến sớm như vậy là có chuyện gì cần nói"

Cảnh Nghi lúc này mới bắt đầu nghiêm túc: "Quả không hổ danh là hoàng đế Lan Lăng, ngươi đoán đúng lắm, ám vệ của Cô Tô bọn ta đã phát hiện được hành tung của kẻ lần trước định ám sát ngươi rồi, chỉ là vẫn chưa bắt hắn mà âm thầm theo dõi, biết được nơi hắn đến chính là một khách điếm ở thành Nhạc Dương"

"Nhạc Dương Thường Thị" Tiết Dương như phát hiện ra gì đó, hắn vô thức siết chặt tay

Tư Truy quay sang hỏi hắn: "Ngươi biết chỗ này sao?"

"Ha, không những biết, ta còn có huyết hải thâm thù với gia chủ thường thị, chỉ hận chưa thể giết chết ông ta"

Tư Truy nói: "Nghiêm trọng tới vậy sao?"

Kim Lăng mỉm cười đắc ý: "Xem ra chúng ta có chung một kẻ thù rồi, nhưng Kim thị và Thường thị trước giờ không có ân oán, ta không hiểu tại sao hắn lại muốn giết ta, có lẽ ta nên đích thân tới đó một chuyến"

"Ta đi cùng ngươi" Tư Truy sốt ruột đề nghị

"Không được, chuyến này rất nguy hiểm, ngươi không thể đi"

Tư Truy còn chưa nói gì, Tiết Dương đã nói giúp y: "Tại sao không thể chứ? Tất cả chúng ta cùng đi, ai có thể cản?"

Cảnh Nghi chen vào: "Được rồi, tạm thời đừng tranh luận chuyện này nữa, muốn đi cũng phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đã rồi mới đi, để ta về bàn với các trưởng bối rồi sau đó chúng ta sẽ xuất phát sau"

Cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người giải tán ai về nhà nấy nhưng trong lòng ai cũng mang nặng một nỗi bất an, sóng gió thật sự bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ