Chương 6

602 57 28
                                    

Kim Lăng dẫn Tư Truy đến chỗ của hoàng thái hậu Giang Yếm Ly, nàng đang uống trà bên trong, thấy nhi tử tới thăm mình thì vui vẻ ra tiếp đón: "Như Lan, hôm nay con đến sớm thật nha, đây là người mới tới sao?" với đôi mắt tinh tường của mình, nàng đã nhận ra ngay là Kim Lăng muốn đưa Tư Truy tới gặp nàng

Kim Lăng hành lễ với nàng nói: "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, đây chính là người con đã nói với người, con muốn phong y làm ngự tiền thị vệ ở bên cạnh con"

Tư Truy cũng quỳ xuống hành lễ nói: "Vi thần bái kiến thái hậu nương nương, thần tên gọi là Lam Nguyện tự Tư Truy vừa mới đến đây, hi vọng có thể giúp đỡ cho người và hoàng thượng"

Giang Yếm Ly từ lâu đã rất có hảo cảm với Tư Truy trong một lần đến thăm Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cách cư xử của y rất được lòng người khác nhờ sự ôn nhu và lễ phép xen chút bản lĩnh này và nàng cũng biết một điều là Kim Lăng đối với y là một tình cảm đặc biệt, thế là nàng đã cho phép Kim Lăng nhận y vào làm việc

Trương Diễn Ngọc và tỳ nữ của gã núp ở bên ngoài rình cảm thấy thật kì lạ, ai đời lại đem một thị vệ thấp hèn tới đây thỉnh an chứ, lại còn xin phép này nọ vào lần đầu tiên, việc này chẳng khác nào tuyển phi cả. Gã nhất thời sinh lòng ghen ghét với Tư Truy, trong đầu bắt đầu lập một kế hoạch trừ khử y hoặc ít nhất cũng phải đuổi y ra khỏi cung trước khi lại có thêm nam sủng tới tranh giành vị trí của gã

Sau khi Tư Truy được an bài tại một ngôi nhà nhỏ trong vườn thượng uyển, y bắt đầu sắp xếp mọi thứ bắt đầu cuộc sống ở mới. Thân thể y vốn khỏe mạnh linh hoạt, phút chốc đã sắp xếp xong đồ đạc, nhìn sơ qua chỗ ở mới của mình y thấy cũng không quá tệ, còn khá là sạch sẽ nữa, quyết định ăn trưa rồi nghỉ ngơi

Giờ mùi đã điểm, Tư Truy chưa có lệnh triệu tập của hoàng thượng nên tranh thủ luyện kiếm một chút, kiếm của y đã được Lam Vong Cơ ban cho lúc còn ở Vân Thâm, mang tên Hạ Vũ có ý nghĩa là cơn mưa mùa hạ - một hiện tượng thời tiết đầu hè làm dịu mát không khí sau những ngày oi bức, rất thích hợp với tính cách tốt đẹp của y, nó đã theo y rất nhiều năm rồi. Từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nó ánh lên ánh sáng mặt trời chói lóa, từng đường kiếm lưu loát chém đứt những chiếc lá bay trong không khí. Kim Lăng đi dạo trong vườn vô tình nhìn thấy thân ảnh bạch y chuyển động lả lướt, điêu luyện theo từng đường kiếm sắc xảo, Tư Truy quét vài đường kiếm rồi lấy đà nhảy lên, xoay một vòng trên không trung, tà áo bay phấp phới rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Kim Lăng thốt lên hai từ: "Đẹp quá" phút chốc bị Tư Truy nghe thấy, y mất đà trượt chân ngã vào lòng hắn, thanh kiếm rời khỏi tay rơi ra cắm xuống đất. Tư Truy hoảng hốt quỳ xuống nói: "Xin lỗi hoàng thượng, vi thần thực sự không thấy người"

Kim Lăng đỡ y đứng dậy nói: "Không sao, ta thấy ngươi múa kiếm rất đẹp, chỉ là mải nhìn không chú ý thôi, làm ngươi giật mình"

Tư Truy khiêm tốn nói: "Đa tạ lời khen của hoàng thượng, vi thần không dám nhận, trình độ của thần vẫn còn rất kém lúc nãy suýt nữa đã làm người bị thương"

Kim Lăng nói: "Ta không dễ bị thương đến vậy đâu, kiếm của ngươi tên gọi là gì?"

Tư Truy đáp: "Là Hạ Vũ thưa hoàng thượng"

Kim Lăng trầm trồ: "Tên rất đẹp, thật hợp với ngươi, hôm nay ta phải lên triều, ngươi đi với ta chứ?"

Tư Truy đáp: "Tuân lệnh hoàng thượng"

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ