Hôn lễ ở hoàng cung Lan Lăng diễn ra vô cùng lớn, tất cả dân chúng trong thành đều được mời đến chúc mừng, buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, ai nấy đều đã say nhưng đôi phu phu và người thân của họ vẫn đang đấu rượu với nhau ở sảnh chính. Tư Truy say đến đầu óc mơ hồ, bắt đầu nói năng lung tung cả lên,còn mạnh miệng thách thức Tiết Dương: "A Dương...hức...một ly nữa, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi"
Tiết Dương cũng cao hứng nói: "Được, ta uống với ngươi"
Hiểu Tinh Trần thấy ái nhân sắp không chịu được nữa liền giật lấy ly rượu của hắn nói: "A Dương, ngươi say rồi, đừng uống nữa, để ta đưa ngươi về"
Dứt lời ngài bế bổng hắn lên rời đi, Tiết Dương luyến tiếc kêu lên: "Hức...bỏ ta xuống...ta chưa có say mà..." giọng nói của hắn nhỏ dần rồi khuất hẳn.
Kim Lăng cũng loạng choạng đứng lên, đỡ lấy Tư Truy nói: "Chúng ta cũng mau về thôi, cũng muộn rồi"
"Ưm...A Lăng, ta còn muốn uống thêm mà" mặc dù nói vậy nhưng cơ thể y sớm đã mềm nhũn ngã vào người hắn, Kim Lăng đã ngà ngà say nhưng hắn vẫn phân biệt được phương hướng để đưa Tư Truy trở về, lảo đảo bế y đi về phòng. Mọi người lúc này ai cũng về phòng người nấy nghỉ ngơi, Âu Dương Tử Chân sợ Kim Lăng say trên đường đưa Tư Truy về sẽ ngã liền lén theo sau bảo vệ hai người họ, đến khi chắc chắn họ đã vào phòng an toàn mới rời đi, chừa cho họ không gian riêng tư để động phòng
Kim Lăng đặt Tư Truy lên giường, hắn đến bàn lấy bình rượu giao bôi, đổ ra hai ly, bước đến đặt chúng lên bàn nhỏ cạnh giường rồi đỡ Tư Truy dậy, nói: "Ngươi không được ngủ, chúng ta còn phải uống rượu giao bôi mà"
Tư Truy mơ màng nói: "Uống nữa sao? Nhưng mà ta mệt lắm"
Kim Lăng riết không hiểu nổi y nữa rồi, cái khí thế hùng hồn lúc nãy biến đâu mất rồi, sao bây giờ lại thay bằng dáng vẻ lười biếng đầy dụ hoặc này? Càng làm hắn muốn đè y xuống mà ăn ngay lập tức. Hắn nói: "Ngoan nào, chỉ cần uống một li này, chúng ta mới chính thức trở thành vợ chồng được"
Tư Truy nghe lời hắn nghiêng ngả đứng dậy, phải miễn cưỡng bám vào tay hắn mới đứng vững được, Kim Lăng đưa ly rượu cho y, hai người cùng vòng tay qua nhau cạn chén rượu thề ước
Vị rượu này nồng hơn so với loại rượu trong bữa tiệc rất nhiều, hơn nữa hương vị lại rất thơm khiến Tư Truy say càng thêm say, mặt y đỏ hồng lên vẻ đẹp mê hoặc khiến Kim Lăng không kìm được mà muốn khi dễ y. Hắn đánh rơi chén rượu xuống đất vỡ tan, trực tiếp đè người ngã xuống giường, nhắm miệng nhỏ mà hôn xuống. Tư Truy không kịp phản ứng vô thức há miệng, Kim Lăng nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong, một đường rút sạch không khí nơi y, đến khi rời đi còn luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh kiều diễm
Tư Truy ra sức thở dốc, tầm mắt mơ hồ cố hớp lấy từng ngụm không khí, ngay lúc này đây ở trước mặt y chỉ có hình bóng của Kim Lăng mờ mờ ảo ảo, y mơ hồ gọi: "A Lăng, A Nguyện yêu ngươi"
"Ừ, ta cũng yêu ngươi" Kim Lăng dịu dàng đáp lại rồi bắt đầu mò xuống thắt lưng y cởi y phục, làn da trắng hồng dần hiện ra, cơ thể Tư Truy vốn rất mỏng manh, lại thêm làn da nhạy cảm đến mức sờ vào là đỏ như thế này càng khiến người ta muốn nâng niu, bảo vệ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan biến mất
Trong phúc chốc, hỉ phục của cả hai đã nằm yên dưới đất, Kim Lăng nhắm đến làn da mỏng manh của Tư Truy mà bắt đầu cắn mút từ cổ xuống bụng đến đùi trong, để lại những dấu hôn đo đỏ và tiếng rên khẽ đầy ái muội của ai kia. Chơi chán rồi hắn lại lướt đến hai đầu nhủ tiêm hồng mà gặm cắn, thành công khiến Tư Truy vặn vẹo cả người, tiếng rên của y cũng dần lớn hơn: "Um...đau, A Lăng...thôi mà..."
Hắn mỉm cười trêu chọc y: "Lâu rồi không làm ngươi trở nên nhạy cảm thế sao? Chỉ mới có như vậy đã không chịu nổi rồi, làm sao vi phu nỡ ra tay với ngươi đây?"
Tư Truy không trả lời, khẽ run rẩy, Kim Lăng lấy làm lạ, chợt để ý tới biểu cảm của y lúc này, bờ môi mím chặt, đôi mắt ngậm nước hướng về phía hắn như muốn cầu cứu. Kim Lăng khẽ nhích người và ngay sau đó chợt nhận ra phân thân của mình đang vô ý chạm vào tiểu Tư Truy khiến nó dựng đứng cả lên, hơn nữa, hàng lông rậm rạp của hắn còn không ngừng ma sát làm y khó chịu. Tư Truy nắm chặt lấy cánh tay hắn, nức nở cầu xin: "A Lăng, mau làm đi…ta khó chịu quá!"
Kim Lăng nở một nụ cười nhạm hiểm, cúi xuống hôn lên trán y, tay lại không yên phận vuốt ve tiểu tâm can đã sớm cương cứng của người dưới thân nói: "Được, chiều theo ý ngươi"
Dứt lời, bàn tay đang vuốt ve hạ bộ của hắn bỗng chốc không nhân nhượng mà bóp chặt tiểu Truy, y rên lên một tiếng, nhổm người dậy nhưng ngay sau đó cơ thể lại mềm nhũn đành phải nằm xuống. Kim Lăng dùng một ngón tay, thuần thục đâm vào trúng ngay điểm mẫn cảm vì hắn đã làm vài lần trước đây nên vẫn còn nhớ rất rõ, cũng đúng thôi, điều quan trọng như vầy sao có thể quên được chứ?
Sau khi thành công nới lỏng hậu huyệt, hắn bắt đầu giở chiếc chăn đang che khuất phân thân của mình ra, để lộ một hạ thân to khỏe đang cương cứng đến nổi cả gân xanh. Tư Truy vừa nhìn thấy đã khiếp đảm, toan ngồi dậy muốn chạy nhưng ngay lập tức bị đè lại, Kim Lăng tặt lưỡi, lắc đầu nói: "Đừng có lâm trận giữa chừng mà bỏ chạy thế chứ? Khí thế lúc chiến đấu của ngươi đâu hết rồi?" sau đó hắn ghé sát vào tai y thì thầm, giọng ma mị: "Trẫm còn chưa phạt ngươi vụ cãi lời trẫm bỏ nhà đi đâu, hôm nay cứ tính luôn một thể nhé!"
Tư Truy suýt quên mất vụ này, y biết là hắn sẽ giận nhưng ai mà ngờ sẽ nhân lúc này mà trừng phạt y đâu, y định bụng sẽ xin lỗi hắn nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị thay bằng một tiếng la vang dội. Kim Lăng không chần chừ, đút thẳng nam căn của mình vào hậu huyệt y rồi ra sức động, chất lỏng màu trắng đục nhớp nháp theo đùi trong chảy ra ngoài, thấm ướt tấm trải giường từng giọt một
Tư Truy nứt nở cầu xin: "A…A Lăng, chậm lại đi…ta…ta biết lỗi rồi…tha cho ta đi mà…"
"Biết lỗi thì tốt, nhưng mà ta vẫn chưa hài lòng đâu, ngươi vừa gọi sai rồi"
"Ta…um…hoàng thượng, phu quân, tướng công…tha cho ta, làm ơn…"
Kim Lăng bật cười trước sự bối rối đáng yêu của nương tử nhà mình, hắn giảm dần tốc độ, ra vào nhẹ nhàng hơn. Những tiếng la đau đớn của Tư Truy dần được thay bằng những tiếng rên khẽ thoải mái, cứ thế cho đến khi cả hai bắn ra hết, Kim Lăng mới dừng lại rút phân thân của hắn ra, gục đầu xuống hõm cổ Tư Truy thì thầm: "A Nguyện, đêm nay ta thực sự rất hạnh phúc"
Tư Truy mệt mỏi đáp lại: "Ta cũng thế"
"Tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục nào" Tư Truy nghe vậy thoáng giật mình, mở to mắt sợ hãi, y không ngờ tinh lực của Kim Lăng lại tốt đến vậy. Hắn bắt đầu lật người y lại đâm vào lần nữa, làm đã rồi lại lôi lên bàn, lúc vào nhà tắm tẩy rửa cũng nhân cơ hội mà chơi thêm vài hiệp nữa. Hai người cứ quấn lấy nhau mãi đến gần sáng mới kết thúc, Tư Truy mệt mỏi ngất lịm đi, Kim Lăng lau khô người, mặc y phục cho y rồi bế y lên giường, cả hai cùng say giấc nồng, kết thúc một đêm tân hôn đầy kịch tính và hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫm
FanfictionMột câu chuyện không hẳn là cung đấu nhưng vẫn đầy lãng mạn và ngọt ngào, hãy đến và đón xem nhé