Chương 36

163 9 0
                                    

Tư Truy và Kim Lăng dành cả buổi quan sát quanh mật thất nhưng không phát hiện ra gì mới, cũng không tìm được cách mở kết giới của ngôi sao kia, sự mệt mỏi và đói khiến họ khó mà tư duy được. Hai người ngồi dựa vào tường đá, Kim Lăng để đầu Tư Truy gác lên vai mình, thì thầm: "Ngươi đừng lo lắng quá, nhất định chúng ta sẽ sớm tìm được cách ra khỏi đây thôi"

Tư Truy đáp: "Ta biết, nhưng trước đó chúng ta phải tìm được bí mật của nơi này, vào được đây cũng không dễ dàng gì mà"

"Phải, nhưng ở chỗ này không có ánh sáng và thức ăn, ta sợ chúng ta sẽ không trụ được tới khi đó, ta thì không sao, nhưng còn ngươi?"

Tư Truy mỉm cười, ngồi dậy an ủi hắn: "Ta không yếu đến vậy đâu, đừng quên ta từng là thị vệ của ngươi đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tin ta. Nào, chúng ta mau tìm tiếp thôi"

Nói xong, Tư Truy vịn vào tường đá để đứng lên nhưng ngay sau đó nó bị lõm vào một chút giống như vừa chạm vào cơ quan, bức tường lập tức mở ra một lối vào bí mật. Hai người không hẹn mà nhìn nhau, rồi bước vào trong đó. Nơi này giống hệt một thư viện, khắp nơi đều là sách và văn tự cổ, có một cái bàn dài ở trung tâm đặt những đồ vật linh tinh giống như từng có người sống ở đây. Họ chia ra hai hướng tìm kiếm, Tư Truy nhờ quan sát tỉ mỉ đã tìm thấy một quyển trục rất lớn bèn gọi Kim Lăng đến xem, họ ngồi xuống bàn mở nó ra. Thật may vì đó chỉ là một quyển nhật ký, không phải là văn tự cổ, nội dung trên đó ghi là: "Ngày x tháng y, ta đã được nhà vua nhận vào làm cận thần, ta nổ lực giúp ngài đăng lên ngôi vị và được tín nhiệm. Một ngày nọ, ngài giao cho ta một nhiệm vụ là hợp tác với Thường gia xây dựng mật thất. Ta dùng toàn bộ tâm huyết của mình, thiết kế nên mật thất này và chế tạo ra viên đá tinh tú chứa linh lực của sáu vị vua hùng mạnh đứng đầu tu chân giới. Đến khi mọi thứ sắp được hoàn thành, vua Lịch Dương đã phản bội ta, ông ấy cho người giam cầm ta trong ngục và có ý đồ chiếm đoạt đá tinh tú cho riêng mình. Nhưng ta quyết không bỏ cuộc, ta đã vượt ngục trong đêm và trở về Kỳ Sơn báo cho nhà vua biết, ông ấy với tư cách là người đứng đầu các gia tộc đã khai trừ Thường thị ra khỏi danh sách đại gia tộc và trục xuất tất cả các sứ thần mang họ Thường ra khỏi lãnh thổ. Ta đã lường trước được chuyện Thường gia sẽ quay lại trả thù nên ta nhanh chóng phong ấn mật thất và đá tinh tú lại, chỉ có đời sau của ta mới có thể mở được mật thất và chỉ có các vị hoàng đế của lục đại gia tộc mới phá được phong ấn của ngôi sao. Đây chính là những lời cuối cùng của ta trước khi rời khỏi thế gian, hi vọng sau này sẽ có người thay ta hoàn thành tâm nguyện phục hưng lại thế giới tươi đẹp này"

Hai người đọc xong không khỏi xúc động, thì ra người xây nên mật thất này chính là một tiền bối Ôn gia vô danh nhưng lại có tấm lòng bao la đối với đất nước. Tư Truy lẳng lặng gấp quyển trục lại, nói: "Thì ra đây chính là bí ẩn của mật thất này, chúng ta phải tập hợp tất cả các vị vua lại mới có thể mở được phong ấn của đá tinh tú"

Kim Lăng gật đầu đồng ý nhưng hắn vẫn còn điều thắt mắc: "Nhưng mà trong quyển trục có nói chỉ có đời sau của vị tiền bối này mới có thể mở được mật thất, chẳng lẽ ông ta là cha của ngươi sao?"

Tư Truy: "Chắc là vậy, ta lúc còn nhỏ thường nghe bà kể, cha là một người vĩ đại nhưng ông ấy đã ra đi quá sớm, không kịp nhìn thấy ta và ca ca chào đời, có lẽ là do bị Thường Từ An hãm hại"

Kim Lăng: "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá, ông ấy đã làm hết sức để bảo vệ cơ nghiệp này, chắc chắn sẽ được lên thiên đường thôi. Bây giờ hãy xem xem có cách nào ra khỏi đây không để còn báo cho mọi người biết"

Hai người lại đứng lên tìm kiếm lối ra, Kim Lăng giở tất cả cuốn sách trên giá xuống, đột nhiên phát hiện có một cuốn sách không gỡ ra được, hắn bèn kéo mạnh lại khiến cho mật thất run chuyển, bức tường sau lưng họ mở ra thế giới bên ngoài.

Tư Truy mừng rỡ cùng hắn thoát ra thì phát hiện trời đã tối từ khi nào, họ nhanh trí bắn pháo hiệu để mọi người tìm đến, chẳng mấy chốc tất cả đã đoàn tụ nhưng vui chưa được bao lâu thì Ôn Uyển và Trương Diễn Ngọc xuất hiện, trên người họ đầy vết thương và có vài vết tro dính trên quần áo như vừa chạy ra khỏi một trận hỏa hoạn. Ôn Uyển nói: "Không ổn rồi, thành Lan Lăng đột nhiên bốc cháy, chúng ta phải quay về ngay"

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ