Chương 29

282 20 4
                                    

Mấy hôm sau khi mọi người trở về Lan Lăng, trong cung truyền đến một tin tức rằng có hoàng đế của Kỳ Sơn Ôn thị đến, Kim Lăng nhanh chóng cho người sắp xếp đón tiếp mặc dù rất đột ngột nhưng các hạ nhân vẫn cố chuẩn bị thật chu đáo. Được biết Ôn thị là một gia tộc lớn nhưng rất ít khi giao lưu với các gia tộc khác vậy tại sao lần này lại đến đây mà lại còn không cho người thông báo trước? báo hại Kim Lăng một trận khó chịu trong người. Tư Truy thấy hắn lo lắng liền an ủi: "Ngươi cũng đừng căng thẳng quá, chắc họ chỉ muốn đến bàn vài việc với chúng ta thôi mà, sẽ không mất thời gian đâu, hay là để ta đi đón họ trước nhé?"

Kim Lăng từ chối: "Không được, sao ta có thể để ái phi của mình làm mấy việc đó được chứ? Cứ để đích thân ta đi là được"

Tư Truy nói: "Vậy thì chúng ta cùng đi, ta cũng muốn xem mặt mũi vị hoàng đế kia trông như thế nào"

Nói thì nói vậy nhưng Tư Truy đã hối hận ngay khi nhìn thấy vị vua đó, hắn giống y như đúc, chỉ khác trên mặt toát lên khí chất của một vương giả. Người này tên gọi là Ôn Uyển, vừa nhìn thấy Tư Truy hắn đã mỉm cười nói: "A Nguyện, ca ca cuối cùng cũng đã tìm được đệ rồi"

Mọi người rất ngạc nhiên khi đế vương nước bạn lại gọi Lam quý phi như thế, chính Tư Truy cũng không ngờ tới mình lại có một ca ca như vậy, y nghi hoặc hỏi: "Người là..."

Biết y không nhận ra mình, Ôn Uyển đến nắm lấy tay y nói: "Thật là, đệ bị thất lạc nhiều năm như vậy thảo nào không nhận ra ta, chúng ta từng rất thân cơ mà, thật đáng tiếc vì giờ này mới gặp, ta thật sự rất nhớ đệ đó"

Sau đó còn ôm chặt lấy y, điều này khiến Kim Lăng phát ghen, hắn đẩy Ôn Uyển ra kéo Tư Truy lại nói: "Ôn đại nhân thỉnh tự trọng, rất vui vì người đã tới đây nhưng người không thể cư nhiên ôm quý phi của ta như vậy được"

Ôn Uyển vờ ngạc nhiên nói: "Vậy là đệ đã trở thành quý phi rồi cơ à? Thật đáng mừng nha. Mà này, không lẽ chúng ta cứ đứng đây suốt như vậy sao? Vào trong đi chứ, ta muốn xem hôm nay Kim gia sẽ tiếp đãi chúng ta những gì

Dứt lời hắn cùng đoàn tùy tùng đi thẳng vào trong. Kim Lăng thật sự không hiểu nỗi loại người này, vừa vào đã gây náo loạn, hoàng đế gì không có phép tắc nhưng nếu hắn thật sự là ca ca của Tư Truy vậy thân phận của y rốt cuộc là như thế nào và liệu Ôn Uyển có liên quan đến chuyện kia hay không? Biết dù có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Kim Lăng đành tạm gác những câu hỏi sang một bên và vào tiếp vị vua trẻ kia

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí khá là gượng ép, trong khi bên Ôn gia ăn uống rất tự nhiên thì bên chủ nhà lại có chút ngại mà không hiểu tại sao. Kim Lăng chỉ vừa ăn một ít liền đặt đũa xuống hắng giọng hỏi: "E hèm, vậy hôm nay Ôn đại nhân đến đây tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng?"

Ôn Uyển dừng việc ăn uống lại, tự rót cho mình một chén rượu rồi nói: "Thật không giấu gì người, thật ra trước đây ở Kỳ Sơn có xuất hiện đại nạn và ta đã để lạc mất đệ đệ mình, cứ tưởng y đã quy tiên rồi nhưng sau khi điều tra liền biết y đã được Lam gia nuôi lớn và hiện tại đang ở đây nên ta tới là muốn đón y trở về"

Tư Truy sửng sốt khi nghe đến câu cuối cùng, nhưng vừa định nói thì Kim Lăng đã chen vào: "Thật nực cười, ngươi còn có ý định mang ái phi của trẫm đi sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, hơn nữa ngươi có căn cứ gì chứng minh y là đệ đệ của ngươi?"

Ôn Uyển bật cười nói: "Bằng chứng không phải ở trước mắt các ngươi rồi sao? Hai chúng ta giống nhau như vậy, nếu không cùng huyết thống chẳng lẽ là trùng hợp à?"

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Tư Truy sợ sẽ lại phát sinh chuyện gì không hay liền lên tiếng: "Mọi người trật tự một chút. Ta nói này, làm sao người biết ta ở đây? Chẳng lẽ lại cho người theo dõi ta sao?"

Ôn Uyển ra sức chối: 'Không, tất nhiên là không rồi, đệ đừng nghĩ xấu về ta như vậy chứ?"

Tư Truy đứng dậy bước khỏi bàn tiệc nói: "Vậy người có biết mấy hôm trước có người đến đây muốn ám sát hoàng thượng, ta có chút nghi ngờ kẻ đó là do người phái tới"

Nói tới đây Ôn Uyển có chút ngạc nhiên, hắn lắc đầu nói: "Có chuyện này sao? Vậy chắc là trùng hợp thôi ta thật sự không biết"

Tư Truy thở dài nói: "Nếu không phải thì tốt rồi, ta có chút mệt xin phép về trước, các ngài cứ tự nhiên"

Dứt lời y liền rời đi, Ôn Uyển đưa mắt nhìn theo rồi nở nụ cười, thì ra đệ đệ hắn lại thú vị đến vậy

-------
Các bác đừng hiểu nhầm, Ôn Uyển tuy hơi láo nhưng không phải nam phụ đâu, người ta là người tốt nha 😳

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ