Chương 40

174 10 0
                                    

Màn đêm buông xuống, chỉ còn một mình Tư Truy ngồi trên mái nhà, tay cầm vò rượu, tửu lượng của y rất tệ, chỉ một chén đã say nhưng không hiểu sao lần này càng uống càng tỉnh ra, không còn cảm giác gì nữa. Ánh trăng hôm nay rất sáng nhưng lại bị khuyết một nửa giống như tình cảm bây giờ của y đã không tròn đầy như trước

Đúng lúc này Tần Minh đi ngang qua vô tình nhìn thấy y, hắn vẫn chưa rời cung ngay mà cần ở lại để sắp xếp vài thứ. Hắn nhảy lên mái nhà, đến gần y nói: "Không phải Lam quý phi đây sao? Tửu lượng của ngươi vẫn tệ như trước đây nhỉ?"

Tư Truy mỉm cười nói: "Tần Minh, sao ngươi còn ở đây? Không nỡ rời đi sao?"

"Ta có cái gì lưu luyến ở nơi này chứ? Chỉ là cần tìm một thứ quan trọng nên chưa đi được, có lẽ ngày mai ta sẽ rời khỏi đây" Tần Minh đáp, khẽ nhìn lên vầng trăng trên cao, nói: "Thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào ta còn bày trò hãm hại ngươi, bây giờ chúng ta đã hòa thuận ngồi ở đây rồi. Nhưng mà, cảnh đẹp thế này mà sao ngươi chỉ ngắm một mình, cãi nhau với hoàng thượng sao?"

"Đừng nhắc tới hắn, hắn vốn không tin tưởng ta" nói rồi y lại hớp một ngụm rượu

Tần Minh khẽ nhìn qua, giật lấy vò rượu uống một chút, nói: "Ta có nghe về chuyện đó rồi, chỉ có vậy mà ngươi cũng buồn phiền sao? Nói cho ngươi biết, người như ngươi được người khác yêu thương đã là tốt lắm rồi. Còn ta, vốn từng có một mối duyên nhưng nàng cuối cùng cũng đã gả cho người khác vì ta quá nghèo không thể chăm sóc cho nàng, chỉ có thể bán nghệ kiếm sống, không ngờ may mắn bị bắt vào đây luôn. Sau đó ta nghe nói cả nhà của ta đều bị chủ nợ đốt, chắc là không ai còn sống nữa" Tần Minh rõ ràng đang kể chuyện buồn nhưng giọng của hắn mang đầy ý cười giống như đang nói về điều gì đó không liên quan đến mình

Tư Truy có chút đồng cảm với hắn: "Vậy sau này ngươi định đi đâu?"

"Không biết, có lẽ nên đi tìm xem người nhà ta còn ai sống sót hay không? Nếu không thì đi ngao du thiên hạ cũng là một ý hay. Thôi nói chuyện như vậy là đủ rồi, nơi này không nên ở lâu, sẽ cảm lạnh đó" dứt lời, Tần Minh kéo Tư Truy dậy, cõng y xuống khỏi mái nhà, y cảm thấy trước mắt mình mờ đi, phút chốc đã ngủ mất.

Tần Minh đưa Tư Truy vào trong phòng, bảo tỳ nữ chăm sóc y rồi bước ra ngoài nhưng vừa mở cửa đã đụng phải vẻ mặt chúa ngục của Kim Lăng, hắn nói: "Ngươi làm gì trong phòng A Nguyện?"

Tần Minh thong thả nói: "Không có gì, thê tử của ngươi uống say, ta chỉ đưa y về thôi, bây giờ ta đi liền đây"

Sau khi Tần Minh rời khỏi, Kim Lăng mới vào phòng, hắn đến bên giường Tư Truy, nhìn Lan Thúy đang lau mặt cho y, khẽ nói: "Để ta làm cho, ngươi mau đi lấy một bộ y phục lại đây"

"Dạ, hoàng thượng" Lan Thúy quay lưng đi, nàng có cảm giác mình càng ngày càng ít có cơ hội ở cạnh chủ tử vì bên cạnh y đã có quá nhiều người quan tâm y rồi, đâu cần đến nàng nữa. Cầm bộ y phục trên tay, nàng thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc nên rời khỏi đây rồi

Lan Thúy hít một hơi thật sâu rồi đến đưa y phục cho Kim Lăng, hắn không nói gì, khẽ nhận lấy rồi thay đồ cho Tư Truy

Nàng lùi vài bước ra khỏi tấm màn, đứng đó ấp úng một hồi mới mở lời: "Hoàng thượng, nô tỳ xin người một chuyện có được không?"

"Nói đi"

Khi được cho phép, nàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ biết là sẽ có một trận chiến sắp diễn ra nên sẽ không có cơ hội gặp người nhà nữa, người có thể cho phép nô tỳ trở về với gia đình của mình được không?"

Kim Lăng đáp: "Cũng được, nếu ngươi muốn, A Nguyện ở đây đã có ta chăm sóc rồi. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi xuất cung, giờ thì lui xuống đi"

"Đa tạ hoàng thượng" Lan Thúy dập đầu cảm tạ rồi lui đi

Kim Lăng thay y phục xong, đắp lại chăn cho Tư Truy, hắn khẽ vuốt tóc y nói: "A Nguyện, ta biết ngươi đang rất giận ta nhưng ta hi vọng ngươi hiểu, tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ ngươi thôi" hắn hôn lên trán y chúc ngủ ngon rồi rời đi

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ