Trương Diễn Ngọc đang hừng hực khí thế ngồi tám chuyện với các phi tần khác về chiến công của mình thì có lệnh triệu gã tới phòng trà của hoàng thượng. Ban đầu gã cứ nghĩ là mình thành công rồi, Kim Lăng cuối cùng cũng chú ý tới gã, vui vẻ từ biệt bạn bè ngồi lên kiệu đi đến đó nhưng vừa tới đã thấy Kim Lăng cùng vài người Lam gia đang ngồi đó nhìn gã với vẻ mặt tức giận. Kim Lăng giơ ngọc bội của gã lên nói: "Cái này là của ngươi đúng chứ?"
Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Bọn ta đã tìm thấy nó ở trong vườn thượng uyển gần phòng của Tư Truy, là của ngươi đánh rơi sao?"
Trương Diễn Ngọc cả kinh, không hiểu sao nó đột nhiên bị rơi ngay tại đó nữa, vội vàng quỳ xuống nói: "Cái đó...cái đó đúng là của thần nhưng mà thần chỉ đi dạo ngang qua thôi, thần không có làm gì hết"
Mọi người đều phát hiện ra sơ hở ngay trong lời nói của gã, Cảnh Nghi nói: "Ngươi gắt cái gì, đồ ngươi đánh rơi hoàng thượng chỉ muốn mang trả lại cho ngươi thôi, không lẽ ngươi làm sai chuyện gì rồi nhột hay sao?"
Lam Hi Thần tiếp tục: "Theo ta biết thì chỗ ngươi đánh rơi chính là nơi gần phòng Tư Truy nhất, nếu ngươi làm rơi ở đó tức đã đem đồ vật lấy cắp vào để vu oan cho y đúng không?"
Trương Diễn Ngọc vẫn không chịu thua mà cãi lại: "Ta không làm, các ngươi có bằng chứng gì kết tội ta chứ? Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần"
Kim Lăng không nói gì, ra hiệu cho Âu Dương tử chân đưa ra bằng chứng, cậu dẫn một họa sĩ tiền triều vào, ông đã vẽ lại một dấu giày bằng cách dùng giấy dầu đè lên dấu vết tại hiện trường được tìm thấy tại phòng của Tư Truy, nó hoàn toàn trùng khớp với dấu giày mà Trương Diễn Ngọc đã mang lúc đó, họ còn mang theo chiếc giày đó của gã để đối chứng
Kim Lăng đập bàn đứng lên, ném xâu ngọc bội xuống trước mặt gã, tức giận mắng: "Láo xược, ngươi vu oan giá họa cho người khác, còn muốn biện hộ nữa sao?"
Trương Diễn Ngọc như cá vừa mắc câu, không thể nói thêm điều gì được nữa, liền cười như điên nói: "Haha, phải đó, là ta làm được chưa, ta ghét hắn. Hoàng thượng, từ trước hắn đến, người đã lạnh nhạt với ta rồi bây giờ có hắn rồi người cứ dính lấy hắn, còn đối với hắn tốt hơn cả vị hôn thê nữa. Hoàng thượng, người biết ta yêu người như thế nào mà, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta không phục, thả ta ra, ta không phục, tại sao chứ, hoàng thượng..." Giọng nói ngày càng nhỏ dần cho đến khi các thị vệ lôi gã đi. Kim Lăng vì để duy trì mối quan hệ với Trương gia do Trương tướng quân - phụ thân của Trương Diễn Ngọc nhiều lần lập công nên chỉ phạt gã trở về phòng mình cấm túc đóng cửa sám hối trong một năm mà thôi
Mọi người kéo nhau đến nhà giam để thả Tư Truy ra nhưng vừa đến đập vào mắt họ chính là bộ dạng khi bị hành hung của Tư Truy, vô cùng thê thảm. Y chỉ mặc trung y trắng, lại đang bị trói đứng trên dây xích, khắp người chằng chịt vết thương, máu chảy thắm ướt cả bạch y. Kim Lăng vội vã chạy tới đẩy cai ngục còn đang lăm le dây roi trên tay ra rồi dùng Tuế Hoa chặt đứt dây xích, thân thể Tư Truy mềm nhũn vô lực ngã vào lòng Kim Lăng. Hắn nói: "Lam Nguyện, Trương phi rốt cuộc đã làm gì ngươi, sao lại ra nông nỗi này?"
Tư Truy khó khăn mở đôi mắt của mình ra, yếu ớt cất giọng: "Hoàng thượng...không phải ta...ta không có làm..." dứt lời y ngất đi, Tư Truy chính là như vậy, luôn luôn thành thật, nếu y làm thì sẽ nhận, không làm thì sẽ nói là không làm, chưa bao giờ nói dối bất kì điều gì. Đến cuối cùng khi không còn sức nữa, y vẫn cố chứng minh mình vô tội
Kim Lăng đưa Tư Truy về phòng mình, gọi thái y đến tận tình chữa trị. Những người Lam gia vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh này, Cảnh Nghi không nhịn được, cậu kêu Kim Lăng ra lệnh chém đầu mấy tên cai ngục ở đây và gã thái giám làm công cho Trương Diễn Ngọc nữa và mệnh lệnh đó đã được thực thi ngay lập tức
Ngụy Vô Tiện trong lúc chờ đợi thái y băng bó cho Tư Truy đã hỏi Kim Lăng về vật trong chiếc hộp, sau khi biết được đó là một con bướm cỏ liền nói cho hắn biết rằng đó chính là món quà mà ngài tặng cho y trong lần đầu vào Lam gia nhưng y đã từng làm mất từ nhỏ, thì ra đây chính là lí do. Kim Lăng vừa mừng vừa lo khi biết được người mà hắn luôn tìm kiếm chính là Tư Truy liền cảm thấy hối hận vô cùng, may mà thái y nói vết thương không vấn đề gì nếu không hắn sẽ hối hận cả đời mất
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫm
FanfictionMột câu chuyện không hẳn là cung đấu nhưng vẫn đầy lãng mạn và ngọt ngào, hãy đến và đón xem nhé