Chương 41

163 13 0
                                    

Hôm sau Tư Truy tỉnh lại cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ đêm qua y uống hơi nhiều, vừa định xuống giường thì Lan Thúy mang nước vào giúp y rửa mặt, sau khi đưa y phục cho y thay xong, nàng đến bên bàn trang điểm giúp y chải tóc, khẽ nói: "Chủ tử, hôm nay là ngày cuối cùng ta chăm sóc cho người rồi"

Tư Truy lấy làm lạ hỏi: "Ngươi định đi đâu sao?"

Nàng cười nhạt đáp: "Người biết đó, hậu cung đã giải tán rồi, các tỷ muội khác đều đã về quê hết, chỉ còn mình nô tỳ ở lại cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa gần đây nô tỳ cũng rất nhớ gia đình của mình, muốn được về thăm họ. Nô tỳ đã nói chuyện này cho hoàng thượng biết rồi, chỉ còn đợi sự đồng ý của người nữa thôi"

Tư Truy có chút tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nàng, y nói: "Vậy cũng tốt, nếu hắn đã đồng ý thì ta cũng không có lí do gì để ngăn cản. Ngươi đi rồi, nhất định phải bảo trọng đó"

"Chủ tử, nô tỳ thật sự không muốn xa người" Lan Thúy bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Tư Truy, y nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, nếu chúng ta có duyên, sau này vẫn còn gặp lại mà. Hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi"

"Vâng" Lan Thúy ngừng khóc, nàng đi lấy điểm tâm cho Tư Truy rồi cả hai cùng ngồi lại ôn lại vài kỷ niệm

Giờ tiễn biệt đã đến, Kim Lăng cho người chuẩn bị cho Lan Thúy một xe ngựa để chở đồ, Tư Truy tới trước cổng hoàng cung tiễn nàng, y tặng nàng một cây trâm ngọc nói: "Cái này coi như tín vật ta tặng ngươi, về đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy"

Lan Thúy nhận lấy cây trâm, lập tức cài lên đầu, mỉm cười nói: "Đa tạ người, ta nhất định sẽ giữ cẩn thận. Mặc dù ta đã rời cung nhưng sau này dù thế nào người vẫn luôn là chủ tử của ta, người ở lại cũng nhất định phải bảo trọng đó"

"Được, ta hứa"

Hai người ôm nhau rồi Lan Thúy rời đi, Tư Truy nhìn theo bóng xe ngựa rời khỏi, trong đầu nảy ra một chủ ý. Ngày mai là quân đội Lan Lăng sẽ xuất phát đi thăm dò Lịch Dương, nếu Kim Lăng không cho y đi, vậy thì y lén đi trước hắn một bước là được, dù sao y cũng cần phải biết thêm về mật thất của cha mình mà

Và thế là tối đó Tư Truy lén trốn ra khỏi cung, y mặc một cái áo choàng màu đen hòa lẫn với màn đêm cho tiện việc ra khỏi Kim Lân Đài. Lúc y vừa leo lên cổng thành Tiết Dương vô tình nhìn thấy, hắn tưởng là kẻ gian, lớn tiếng gọi: "Này, tên kia, ngươi làm gì ở đây?"

Tư Truy giật mình đến mức ngã ra ngoài cửa rào, Tiết Dương liền đuổi theo đứng trước mặt y nói: "Ngươi đừng hòng chạy"

"A Dương, là ta" Tư Truy bỏ mũ áo choàng xuống, đứng lên xoa cái mông đau của mình. Tiết Dương ngạc nhiên hỏi: "Hả? A Nguyện, đêm hôm khuya khoắt ngươi còn định đi đâu?"

Tư Truy ngại ngùng nói mục đích của y cho hắn biết, còn bảo hắn giữ bí mật giúp mình, Tiết Dương lắc đầu nói: "Không được, ngươi đi một mình rất nguy hiểm, nếu bắt buộc phải đi vào lúc này thì cho ta theo cùng đi"

"Chính vì nó nguy hiểm nên ta mới phải đi một mình, dẫn ngươi theo lỡ như ngươi có mệnh hệ gì ta phải ăn nói sao với Hiểu thái y đây"

Tiết Dương nghe vậy khẽ trách: "Ngươi còn nhắc đến hắn, tên đó sao khi biết tin ta trở thành đại sứ liền không đồng ý cho ta đi, ta vẫn còn đang giận hắn đây. Nếu ngươi không cho ta theo, e rằng cái miệng của ta không giữ được đâu"

Tư Truy hết cách đành phải để Tiết Dương đi theo, hai người chạy tới ngoại ô rồi nhảy lên một xe ngựa chở rơm trốn ra ngoài thành

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ