Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mọi người đều hướng về phía Tư Truy, họ muốn biết thêm về người cha bí ẩn này. Kim Lăng hỏi: "Vậy người nhà của ngươi có nói ông ấy là người thế nào không?"
Tư Truy lắc đầu: "Ta cũng không rõ, từ nhỏ chúng ta đã phải xa cha, những gì ta biết về ông ấy rất hạn hẹp. Hơn nữa ta vừa mới nhớ lại gần đây nên ký ức có chút thiếu sót"
Tiết Dương hỏi: "Ngươi từng bị mất trí nhớ sao?"
"Phải, lúc nhỏ thôn của ta bị tấn công, lúc đó ta đã may mắn sống sót và được đưa về Cô Tô làm thư đồng cho thái tử. Mãi đến khi gặp lại ca ca ta mới dần nhớ lại"
Chợt Kim Lăng đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn về phía hoàng hôn nói: "Có lẽ đã đến lúc phải hành động rồi, ta sẽ cho người điều tra về việc này sau, các ngươi mau về nghỉ đi"
Đợi mọi người đi khỏi, Tư Truy mới tới gần Kim Lăng nói: "Ngươi định làm gì tiếp theo, chẳng lẽ đã có kế hoạch rồi sao?"
Hắn quay sang mỉm cười nói: "Vẫn chưa, nhưng rồi sẽ có thôi. Bây giờ chúng ta làm chuyện quan trọng hơn đi" dứt lời hắn ôm lấy Tư Truy, khẽ tách mở cổ áo, vùi đầu vào hít lấy mùi đàn hương trên người của y. Cả người Tư Truy mềm nhũn, bối rối nói: "Này, ngươi định làm gì?"
"Không phải đã nói rồi sao, đêm nay ngươi phải hầu hạ ta đó" Hắn bế y lên giường, bắt đầu cởi y phục, hai người dây dưa không dứt cho đến tận khuya
Vài ngày sau Kim Lăng cùng người của mình trở về Kim Lân Đài, hắn muốn tuyên bố một việc quan trọng. Hắn cho mời tất cả các phi tần trong hậu cung tới nói: "Kể từ hôm nay, ta sẽ giải tán hậu cung, tất cả các ngươi được tự do rồi, hãy trở về nơi thuộc về mình đi"
Mọi người xì xào bàn tán, không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, một số người tỏ ra vui mừng, vài người lại có chút tiếc nuối. Kim Lăng biết rõ điều họ muốn hỏi, hắn nói tiếp: "Ban đầu các ngươi ở đây vốn dĩ chỉ để ta đi tìm người trong lòng của mình mà thôi, nay ta đã tìm được thì giữ các ngươi lại cũng chẳng ích gì. Hơn nữa chúng ta sắp phải trải qua một trận chiến lớn, không muốn liên lụy các ngươi, vì vậy các ngươi có thể quay về với gia đình của mình được rồi"
Mọi người xem như tuân lệnh, lần lượt tản ra hết, chỉ còn lại một mình Tiết Dương và Tư Truy, hắn đối Kim Lăng hỏi: "Ngươi làm vậy là có ý gì? Bọn họ coi như cũng có gia đình, còn ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ta ra khỏi cung sao?"
Kim Lăng dửng dưng đáp: "Ngươi không muốn đi à? Vẫn còn lưu luyến Hiểu thái y sao? Yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho hai ngươi cùng nhau xuất cung, sẽ không phải chịu thiệt đâu"
"Ý ta không phải như vậy. Ngươi rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì? Chẳng lẽ muốn một mình chiến đấu sao? Đừng quên chúng ta cũng có chung một kẻ thù, ta cũng muốn tham gia vào trận chiến này"
"Không thể được, đây là trận chiến của ta, tự ta sẽ đích thân ra trận, trả thù cho mẫu thân"
Thấy không khí có phần căng thẳng, Tư Truy xen vào: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. A Lăng, ta biết A Dương có ý tốt, hay là ngươi cho hắn tham gia trận chiến lần này đi, thêm nhiều người chẳng phải tốt hơn sao? Nếu không làm phi nữa thì hắn cũng có thể đảm nhiệm một chức quan của triều đình mà"
Kim Lăng im lặng, suy xét lại lời của Tư Truy nói rồi nhìn về phía Tiết Dương nói: "Thôi được, vậy ta sẽ phong ngươi làm đại sứ. Đừng có làm ta thất vọng đó"
Tư Truy và Tiết Dương đều vô cùng mừng rỡ vì Tiết Dương sẽ được tiếp tục ở lại đây. Kim Lăng thở dài rồi đứng dậy, bước xuống bục định đi thì Tư Truy gọi lại hỏi: "Vậy khi nào chúng ta xuất phát"
Kim Lăng không quay lại nhìn y, hắn im lặng một chút rồi nói: "Ngươi không được đi"
"Cái gì?" Tư Truy nghe như xét đánh ngang tai, y bước tới đối diện Kim Lăng
Kim Lăng gằng giọng: "Ta nói ngươi không được đi, trận chiến lần trước bọn chúng đã biết ngươi là người có thể mở được cánh cổng, chắc chắn lần tới chúng sẽ tìm cách bắt ngươi. Tốt nhất là chờ ở đây cho tới khi ta trở về"
Tư Truy bất bình nói: "Sao có thể? Đừng quên ta cũng là nam nhân đó, ngươi nghĩ mấy chuyện đó dọa được ta sao? Dù thế nào đi nữa ta cũng phải đi"
Hắn vẫn kiên quyết: "Không, ta đã quyết định rồi"
"A Lăng, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao?" Lúc này Tư Truy không còn kiên nhẫn được nữa, y nắm lấy vai Kim Lăng lắc mạnh. Hắn cũng mất bình tĩnh đẩy y té xuống đất nói: "Ở đây ta là vua, đó chính là mệnh lệnh" sau đó hắn nhận ra mình vừa mạnh tay với y, dịu giọng nói: "Xin lỗi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi"
Dứt lời hắn bỏ đi, để lại Tư Truy bất lực ngồi đó, Tiết Dương muốn đỡ y đứng dậy nhưng từ đầu đến cuối y vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ y yếu kém đến mức không đáng được tin tưởng hay sao? Y cũng có lý do để chiến đấu mà, chẳng lẽ y muốn báo thù cho cha là sai sao? Tư Truy không muốn nghĩ nữa, y đối Tiết Dương nói: "Ngươi đi đi, để ta yên tĩnh một lát"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫm
Fiksi PenggemarMột câu chuyện không hẳn là cung đấu nhưng vẫn đầy lãng mạn và ngọt ngào, hãy đến và đón xem nhé