Chương 2

1K 92 22
                                    

Kim Lăng vừa lúc rảnh rỗi nên đến hoàng cung nước Cô Tô chơi, nơi đây khá gần Lan Lăng, còn có tên khác là Vân Thâm Bất Tri Xứ với kiểu bố trí ở trên núi, nơi quanh năm mây mù bao phủ, cảnh vật vô cùng hùng vĩ và xinh đẹp

Hắn vừa bước chân vào đã có một bóng hắc y nhào tới ôm chầm lấy hắn reo lên: "A Lăng, con lâu lắm rồi mới tới đây nha, để ta xem nào, đã lớn như vậy rồi sao?"

Người này không ai khác chính là quốc sư Lan Lăng Ngụy Vô Tiện, dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ thường xuyên qua lại Vân Thâm, quấn lấy nhị vương gia Lam Vong Cơ. Kim Lăng khó chịu đẩy gã ra nói: "Ngươi tránh xa ta ra một chút, hôm nay trẫm đến đây không phải để thăm ngươi đâu"

Ngụy Vô Tiện cười cười nói: "Được rồi, vậy chắc là đến thăm Giang Trừng chứ gì nhưng hiện tại hắn không có ở đây, hình như đang bàn việc triều chính với bệ hạ rồi, vậy các con chơi với nhau đi, ta đi tìm Lam Trạm"

Chưa để đối phương kịp phản ứng, gã đã biến đi đâu mất. Sau đó đột nhiên có một nô tì đem quần áo đã giặc đi ngang qua, không cẩn thận vấp phải hòn đá, tuy không té nhưng đã làm bay hết rổ quần áo, suýt chút nữa văng trúng Kim Lăng. Tư Truy thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lên tiếp được cái rổ rồi hứng trọn tất cả quần áo vào trong đó, không bị bẩn bộ nào. Nô tì kia sợ mất mật, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Thái tử tha tội, nô tì vô năng, thực sự không cố ý"

Cảnh Nghi xua tay nói: "Không sao đâu, hôm nay phủ ta có khách nên tha cho ngươi đó, mau đi nhanh đi"

Nàng đa tạ Cảnh Nghi, nhận lấy cái rổ, hành lễ xong rồi đi mất. Tư Truy lắc đầu nhẹ một cái, xin lỗi Kim Lăng vì vụ việc ngoài ý muốn vừa rồi sau đó mời hắn đến phủ thái tử nói chuyện

Vừa nhấp một tách trà nóng xong, Kim Lăng bắt đầu đề nghị: "Ta thấy thư đồng này của ngươi võ nghệ cao cường, thân thủ không tồi, hay là đưa đến chỗ ta làm thị vệ, ta sẽ đối đãi thật tốt?"

Sắc mặt Tư Truy có chút bối rối, Cảnh Nghi đã nhìn ra được nên lên tiếng từ chối: "Ta với ngươi tốt xấu gì cũng có giao tình nhiều năm, nếu ngươi thiếu thị vệ thì ta nhất định sẽ cho nhưng với Tư Truy thì không được, y đã ở bên cạnh ta từ nhỏ tới lớn, tình cảm chủ tớ như thế nào ngươi cũng biết mà, tuyệt đối không được"

Kim Lăng nói: "Chỉ là một hạ nhân thôi mà, chỗ của ngươi thiếu gì người hầu thân cận, không lẽ ngươi sợ ta sẽ không đối tốt với y sao?"

Cảnh Nghi phản bác: "Không phải như vậy, nhưng mà..."

Cậu còn chưa nói xong thì Tư Truy đã quỳ xuống trước mặt Kim Lăng van xin: "Hoàng thượng, nô tài sống ở đây đã lâu, đã từng thề cả đời sẽ ở bên cạnh bảo vệ thái tử, ý tốt của người nô tài xin nhận nhưng xin đừng bắt nô tài phải xa chủ tử"

Kim Lăng biết không dễ dàng thuyết phục được y nên quyết định không truy cứu nữa, hắn nói: "Đứng lên đi, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, ta không ép ngươi, nhưng nếu đổi ý có thể đến Lan Lăng tìm ta hoặc chuyển lời cũng được, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ tốt". Rồi hắn đứng lên, cùng các thị vệ ra về

Tư Truy vội vàng đứng dậy hành lễ: "Cung tiễn hoàng thượng!"

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ