Chương 51

284 15 0
                                    

Mọi người nghỉ ngơi vài ngày cuối cùng cũng hồi phục trở lại và bắt đầu chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại, đó là lễ đăng quang ngôi vị hoàng hậu của Tư Truy, y sẽ một lần nữa kết hôn với Kim Lăng dưới danh nghĩa vợ chính thất chứ không phải là phi tần nữa

Ngày trọng đại đó cuối cùng cũng đến, những người hầu tất bật chạy ngược chạy xuôi lo lễ cưới của hai người, chính vì điều này mà Ôn Uyển đã phải tạm hoãn lễ lập hậu của mình trước để lo cho hạnh phúc của đệ đệ, thật may là Trương Diễn Ngọc cũng không quá để ý điều này vì hiện tại những người ở hoàng cung Bất Dạ Thiên đã sớm coi gã là hoàng hậu trong lòng họ rồi

Tại Kim Lân Đài, mọi người tất bậc giúp nhau sắp xếp lễ vật vì lễ vật mà Lam gia mang đến gần như dài cả con phố, quả nhiên là một triều đại lớn, cái gì cũng có thể hào phóng được. Hiện tại, Tư Truy đang ở trong phòng thay hỉ phục và ngồi lại để Lam Cảnh Nghi giúp y chải tóc, Tiết Dương cũng ở đây giúp y trang điểm và sửa sang lại y phục cho y thật chỉnh chu, tay nghề trang điểm của hắn đúng là không ai có thể thay thế được

Cảnh Nghi nhìn người từng làm thì vệ của mình ở trong gương nay đã trở thành hoàng hậu của một nước, không khỏi hài lòng, mỉm cười nói: "Ngươi cuối cùng cũng đã trở thành hoàng hậu rồi, chức còn cao hơn ta nữa đó, sau này có quyền rồi không được phép quên ta đấy nhé"

Tư Truy mỉm cười đáp: "Ta sẽ không bao giờ quên người, đối với ta người vẫn luôn là chủ tử tốt nhất"

Cảnh Nghi tỏ vẻ không hài lòng nói: "Ngươi đó, từ giờ không được gọi như vậy nữa, gọi ngang hàng không được sao? Đừng có suốt ngày coi ta là chủ tử như vậy, ta sẽ giận đó"

Y dở khóc dở cười nói: "Được rồi, Cảnh Nghi, ta sẽ không gọi như vậy nữa"

"Vậy mới đúng chứ" cậu mỉm cười hài lòng rồi cài chiếc trâm vàng cuối cùng lên, nói: "Xong rồi, bây giờ trông ngươi rất đẹp"

"Phải, đẹp lắm, đa tạ ngươi" Tư Truy tự ngắm mình trong gương khẽ mỉm cười hài lòng, chợt y nhận ra chiếc trâm cài này có chút quen thuộc, ngạc nhiên nói: "Cái này...không phải trâm cài của mẹ ngươi để lại sao? Tại sao lại..."

Cảnh Nghi nắm lấy vai y từ đằng sau, nhìn vào gương nói: "Nó đúng là của hồi môn của mẹ ta để lại cho ta trước khi qua đời, nhờ nó mà ta may mắn được Trạch Vu Quân nhận làm con nuôi và thuận lợi giành lấy ngôi vị thái tử, nhưng mà ta muốn giao nó người mà ta yêu quý nhất, đó chính là ngươi. Thực ra trước giờ ta chưa từng xem như là người hầu, trong mắt ta ngươi chính là người huynh đệ tốt nhất, vậy nên hãy nhận lấy tấm lòng này của ta, ta muốn ngươi mỗi lần nhìn thấy nó đều sẽ nhớ tới ta được chứ?"

Tư Truy khóc vì xúc động, ôm chầm lấy cậu nói: "Đa tạ ngươi, ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận"

Tiết Dương thấy thế liền bĩu môi nói: "Đừng có sướt mướt vậy chứ? Hôm nay là đại hỉ đó, ngươi khóc như vậy coi chừng gặp xui xẻo nha"

Tư Truy vội lau nước mắt mỉm cười, đúng lúc này Âu Dương Tử Chân mở cửa bước vào nói: "Giờ lành đã điểm, xin mời hoàng hậu nhanh chóng đến từ đường" nói xong câu này cậu liền dừng lại vì quá bất ngờ trước dung mạo đẹp tuyệt trần của Tư Truy trong bộ hỉ phục, cậu trầm trồ: "Tư Truy, ngươi thật sự rất đẹp đó, đến thần tiên cũng không bì được đâu"

"Ngươi quá khen rồi, chúng ta mau đi thôi" Tư Truy ngại ngùng nói rồi cùng mọi người bước ra khỏi phòng. Người nhà của y và mọi người đã chờ sẵn, một đám người mang theo lễ vật bước theo sau y từ từ tiến về phía chính điện, đoàn người đông đúc cùng nhau đi bộ một quãng đường rất dài từ Minh Nguyệt cung đến chính điện vì đó là một nghi thức quan trọng trong quá trình đăng quang ngôi vị hoàng hậu. Tư Truy chú ý đếm từng bước chân của mình, mỗi bước đi chính là tương lai, đoạn đường phía sau chính là quá khứ đánh dấu khoảng thời gian hạnh phúc cùng thăng trầm mà y và Kim Lăng đã cùng nhau đối mặt, cuộc sống sau này dù khó khăn thế nào y cũng sẽ cùng hắn vượt qua, hai người hứa hẹn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, mãi không chia lìa

Chính điên dần hiện ra trước mặt Tư Truy, phía trước chính là người mà y mong muốn gặp nhất bây giờ. Kim Lăng nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Tư Truy, hai người đi bên cạnh nhau hướng tới từ đường, cùng thực hiện tam bái

"Nhất bái thiên địa" hai người hướng về phía ngoài cúi đầu cảm tạ trời đất

"Nhị bái cao đường" phụ mẫu của hai người đều đã mất, họ cùng hướng về các trưởng bối thể hiện lòng biết ơn của mình với họ

"Phu phu giao bái" cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng cúi xuống thực hiện bái cuối cùng, hứa hẹn sau này sẽ có cuộc sống an bình hạnh phúc

Nghi thức kết thúc cũng là lúc, Kim Lăng cùng hoàng hậu của mình bước ra ngoài đứng trên đài cao trước sự chứng kiến của các quan lại trong triều và sự tán thưởng của dân chúng đứng bên dưới. Kim Lăng mỉm cười ôm lấy Tư Truy thì thầm: "Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này, trẫm yêu ngươi, hoàng hậu của ta"

Tư Truy đáp lại: "Ta cũng yêu ngươi"

Sau đó hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm, dưới sự chúc mừng của bàn dân thiên hạ, hướng tới một tương lai tươi sáng cùng nhau cai trị đất nước ngày càng thêm hưng thịnh

Hoàn chính văn

-------
Vẫn còn hai phiên ngoại nữa nha, mọi người đón xem nhé! ^^

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ