Chương 18

396 39 4
                                    

Lúc Tư Truy đang dùng điểm tâm và trò chuyện với các cung nữ thì Âu Dương Tử Chân chạy vào thông báo: "Lam phi, Tiết phi đến tìm người"

Tư Truy nghe đến đó thì nhất thời mừng rỡ, cho người vào. Tiết Dương thong thả cùng nô tỳ Tuyết Nhung bước vào, ngồi xuống bên bàn tự rót cho mình một tách trà nói: "Lam phi sáng hảo a, lão tử nghe nói đêm qua ngươi và hoàng thượng thị tẩm, vị trí của ngươi trong lòng ngài ấy bây giờ tăng lên không ít nhỉ"

Tư Truy ngại ngùng nói: "Tiết phi tạm thời đừng nhắc tới việc này được không, chúng ta nói chuyện khác đi, chẳng hay hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Tiết Dương hớp một ngụm trà đáp: "Phải có chuyện ta mới đến sao, chả là lão tử thấy chán nên đến tìm ngươi bàn chuyện thôi"

Nô tỳ Tuyết Nhung thuận thế xen vào: "Chủ tử chúng ta quanh năm đều tự nhốt mình trong cung, nhiều lắm cũng chỉ biết làm bạn với hoa cỏ nơi đó nhưng mà nhờ có Lam phi người, chủ tử mới chịu ra ngoài. Chúng nô tỳ cảm tạ người rất nhiều"

Tiết Dương liếc Tuyết Nhung một cái gằng giọng: "Ngươi im ngay cho ta, ra chỗ khác chơi đi"

Tuyết Nhung lè lưỡi trêu hắn rồi dắt tay Lan Thúy rời đi, để lại hai đại nam nhân ngồi đàm đạo và một thị vệ đứng canh. Tư Truy khẽ liếc sang Âu Dương Tử Chân đang bơ vơ đứng đó, bình thường ở cạnh y cậu rất hoạt ngôn, bây giờ lại hạ mình như vậy khiến y thấy có chút tội, hướng cậu nói: "Tử Chân, đứng như vậy rất mỏi, ngươi ngồi xuống đây nói chuyện với bọn ta đi"

Tử Chân do dự: "Nhưng mà thần..."

Tiết Dương nhanh nhảu nói: "Nhưng nhị cái gì, kêu ngồi thì ngồi đi"

Tử Chân đành phải ngồi xuống nhưng xem ra vẫn không được tự nhiên. Tư Truy mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai cậu nói: "Đừng cứng nhắc như vậy, trước mặt bọn ta không cần phải đa lễ, cứ xưng hô như bằng hữu bình thường là được, không phải ta đã nói rồi sao, cho dù cấp bậc của chúng ta khác nhau, ta vẫn muốn được làm bằng hữu với ngươi"

Tử Chân: "Như vậy cũng được sao? Vậy thì thần, à không, ta không khách khí nữa. Tư Truy, ngươi biết không, từ khi ngươi trở thành phi tần của hoàng thượng ta cứ lo lắng không biết phải đối với ngươi thế nào, cứ nghĩ là mình đã mất đi một người bạn, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi"

Thấy cái thái độ không biết liêm sỉ của Âu Dương Tử Chân, Tư Truy vô thức cười thành tiếng, đây mới đúng là phong thái của người bằng hữu mà y biết, người đầu tiên chịu nói chuyện với y trong chốn cung điện buồn tẻ này

Ba người ngồi nói chuyện được một lúc thì Hiểu thái y đến, Âu Dương Tử Chân vội vàng đứng dậy, trở về với trạng thái nghiêm chỉnh vốn có của thị vệ, Hiểu Tinh Trần hành lễ chào hai người, có chút ngạc nhiên khẽ liếc sang Tiết Dương nở nụ cười trìu mến, ánh mắt hắn hơi đanh lại, hình như đã gặp người này ở đâu rồi cảm giác thật thân quen

Hiểu Tinh Trần nói: "Hôm nay vi thần đến bắt mạch cho Lam phi, hi vọng người không phiền"

Tiết Dương nói: "Không sao, ngươi cứ tự nhiên"

Tuy là sức khỏe của Tư Truy đã ổn định nhưng Kim Lăng vẫn không yên tâm nên đã phái Hiểu Tinh Trần đến khám cho y mỗi tuần cho đến khi không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Ngài quỳ xuống, rút ra một chiếc khăn tay trắng, phủ lên tay Tư Truy rồi đặt tay lên đó bắt mạch, khóe môi khẽ cong lên một đường. Tư Truy tò mò hỏi: "Thế nào rồi?"

Hiểu Tinh Trần cẩn thận cất cái khăn đi rồi nói: "Bẩm Lam phi, mạnh của người đập rất khỏe, hiện tại đã không còn gì đáng ngại nữa, có lẽ lần sau không cần phải khám nữa đâu"

Tư Truy vui mừng nói: "Vậy thì tốt quá, đa tạ Hiểu thái y đã chiếu cố ta trong thời gian qua"

Hiểu Tinh Trần: "Đó là trọng trách của thần. Vi thần xong việc rồi, cáo lui trước"

Rồi ngài quay lưng định đi thì bỗng dưng bị Tiết Dương gọi lại: "Chờ đã, ta nhớ ra ngươi rồi, trước đây ngươi chính là lang y ở Nghĩa Thành có phải không?"

Hiểu Tinh Trần chợt dừng bước nhưng vẫn đứng đó không quay đầu lại nói: "Không phải, Tiết phi có lẽ người nhầm ta với ai rồi"

Tiết Dương đứng hẳn dậy, vô thanh vô thức khẳng định: "Không, ta không nhìn nhầm đâu, ngươi chính là vị lang y đã cứu ta năm đó, cuối cùng cũng đã tìm được ngươi rồi"

Không khí càng ngày càng trở nên gượng gạo, Tư Truy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải lúc nãy họ vừa vui vẻ sao? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Hiểu Tinh Trần vẫn không quay đầu lại, rõ ràng trong thâm tâm ngài rất muốn nhưng không hiểu vì sao lại không thể nói ra sự thật, bóng lưng ngài khẽ lay động che đi biểu cảm trên khuôn mặt, buông lại một câu: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tiết phi, rất tiếc thần không phải là người ngài đang tìm rồi, xin phép cáo lui trước" dứt lời phất tay áo một đường đi thẳng. Tiết Dương ánh mắt thê lương nhìn về phía bóng bạch y càng ngày càng xa, đưa tay lên muốn níu giữ nhưng người đã khuất bóng từ khi nào. Tư Truy đặt tay lên vai hắn nói: "Tiết Dương, ta không biết giữa ngươi và Hiểu thái y đã xảy ra chuyện gì nhưng ngươi có thể kể cho ta biết được không?"

Tiết Dương khẽ gật đầu, ủ rũ ngồi lại bàn rồi bắt đầu câu chuyện của mình

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ