Chương 46

142 8 0
                                    

Tại thành Nhạc Dương, Tư Truy và Tiết Dương đang bị giam trong ngục thì chợt thấy quân lính giải rất nhiều người vào, họ đều là những người thân của họ. Vài ba người được nhốt vào một cái buồng giam, trong đó có Nhiếp Hoài Tang cùng Âu Dương Tử Chân và Hiểu Tinh Trần một phòng kế bên phòng Tư Truy, Giang Trừng và Lam Hi Thần ở phòng đối diện, Ôn Uyển và Trương Diễn Ngọc ở kế bên họ, Kim Lăng bị đẩy vào chung phòng với Tư Truy và Tiết Dương, hiện tại ở đây dường như đã tập hợp đủ năm vị hoàng đế rồi

Tư Truy vừa thấy Kim Lăng liền chạy tới ôm lấy hắn nói: "A Lăng, sao ngươi lại ở đây? Còn mọi người nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Lăng nắm lấy vai Tư Truy giúp y bình tâm lại rồi nói nhỏ: "Ngươi đừng lo lắng quá, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết"

Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, Thường Bình bước đến nói: "Chà chà chà, các ngươi gặp lại nhau hạnh phúc quá nhỉ? Nhưng không còn lâu nữa đâu bởi vì kế hoạch của ta sắp thành công rồi và các ngươi chính là nước cờ quan trọng trong đó"

Giang Trừng tức giận nói: "Đừng hòng, bọn ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu"

"Hahaha, dựa vào các ngươi sao? Đừng quên bây giờ các ngươi đã là tù nhân của ta, muốn thoát khỏi đây không dễ đâu, ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của vận mệnh đi,  hahaha" gã cười lớn rồi rời đi

Lúc này mọi người mới bắt đầu nói chuyện với nhau, Tiết Dương đến chỗ song sắt thông với phòng của Hiểu Tinh Trần nói: "Hiểu Tinh Trần, sau các người cũng bị bắt vào đây?"

Tư Truy cũng không khỏi thắc mắc, hỏi Kim Lăng: "Phải đó, chẳng lẽ mọi người đều thua sao?"

"Đồ ngốc!" Tiết Dương tức giận, đập mạnh vào song sắt, mắng: "Bọn ta sơ suất bị bắt, đang muốn tìm cách thoát khỏi đây để cùng các ngươi chiến đấu vậy mà các ngươi cũng để bị kẻ địch bắt luôn là sao? Đúng là hết nói nổi mà, bao nhiêu người như vậy tại sao không thể thắng được chứ?"

Kim Lăng nói: "Ngươi khoan hãy nóng giận, nghe ta nói hết có được không?"

Sau đó mọi người bắt đầu kể lý do của mình. Bên phía Giang Trừng và Lam Hi Thần, họ đã bị bao vây bởi một đội quân hùng mạnh, không thể thoát ra được, thế là bị bắt. Bên Ôn Uyển và Nhiếp Hoài Tang thì kẻ thù đã uy hiếp người thương của họ khiến họ phải đầu hàng vào phút cuối. Còn nhóm của Kim Lăng là họ cố tình đầu hàng để bị bắt vào đây thực hiện kế hoạch cứu Tư Truy và Tiết Dương, nhưng ai cũng đều đề cập đến lý do là quân Lịch Dương đã sử dụng tà thuật để điều khiển những quân lính đã chết rồi lợi dụng điều đó để đánh bại quân của họ rồi bắt họ về đây

Mọi người nghe xong lý do của Kim Lăng thì không khỏi biểu hiện ra nhiều cảm xúc khác nhau, đồng cảm có tức giận có nhưng chung quy vẫn hiểu cách làm của hắn, ngoại trừ Tư Truy có chút không đồng tình nói: "A Lăng, ta biết là ngươi muốn cứu ta, nhưng lỡ như kế hoạch không thành công thì sao? Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây đó"

Nhiếp Hoài Tang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Lam quý phi đừng lo lắng, ta đã để A Nghi có cơ hội chạy thoát để gọi cứu viện, hơn nữa chúng ta vẫn còn Lam vương gia ra và Ngụy công tử nữa mà, họ nhất định sẽ tìm cách tới đây cứu chúng ta"

"Cảnh Nghi, đệ ấy chạy thoát rồi sao? Vậy thì tốt quá" Tư Truy nghe tin Cảnh Nghi vẫn an toàn cũng yên tâm phần nào, Mặc dù có phần không đồng tình với cách giải quyết này nhưng chuyện tới cũng đã tới rồi, y đành phải nghe theo sự sắp xếp của Kim Lăng. Mọi người cùng ngồi lại bàn kế hoạch rồi dự định sẽ bắt đầu thực hiện khi người Thường gia quay lại đưa họ tới mật thất. Bàn bạc xong, mọi người cùng ngồi chờ đợi thời cơ tới, Tư Truy an tĩnh dựa vào người Kim Lăng nhắm mắt dưỡng thần, tận hưởng cảm giác ấm áp sau bao ngày xa cách. Còn Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cách một song sắt đang nắm tay nhau, truyền hơi ấm cho nhau trong thời điểm khó khăn này. Những cặp khác cũng vô cùng tình tứ, chỉ trừ Âu Dương Tử Chân vẫn còn độc thân và Nhiếp Hoài Tang đã sớm đưa ra quyết định cứu Cảnh Nghi trước. Mặc dù bây giờ gã đang rất cô đơn nhưng tuyệt không hối hận vì quyết định của mình, gã biết chắc chắn tiểu tâm can của gã sẽ không thích những nơi như thế này nên một mình gã chịu là đủ rồi, nhưng cũng thật tốt vì gã đã không có một mình, vẫn còn mọi người ở đây đang tìm cách để thay đổi cục diện, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, gã và cậu sẽ sớm ngày đoàn tụ cùng nhau

Đêm nay sẽ là một đêm dài, mọi người chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau nghĩ cách đối phó với kẻ địch, họ dựa vào bên cạnh người thương của mình, cùng nhau tận hưởng chút ấm áp nhỏ nhoi nơi ngục tù

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ