Chương 35

173 10 0
                                    

Khi Kim Lăng tỉnh lại đã thấy mình đang ở một nơi tối tăm, xung quanh toàn là núi đá trông giống như vừa rơi xuống lòng đất vậy. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc thì thấy Tư Truy đang nằm bất tỉnh ở phía xa. Hắn vội vã đến đỡ y dậy nói: "A Nguyện, A Nguyện, tỉnh lại đi"

Tư Truy nghe thấy tiếng của hắn liền chậm rãi mở mắt, y vẫn còn hơi choáng, cố ngồi dậy nói: "Đây là đâu? A Lăng, mọi người đâu hết rồi?"

"Ta không biết, khi tỉnh lại chúng ta đã ở đây rồi"

Hai người đứng dậy đi xung quanh quan sát, họ nhìn lên phía trên thì nhận ra mình vừa rơi vào một cái hố sâu, Tư Truy cảm thán: "Thật kì lạ, rõ ràng là chúng ta bị cánh cửa đó hút vào, sao có thể rơi xuống đây được?"

Kim Lăng cũng không khỏi suy tư: "Ngươi nói đúng, chắc là chúng ta đã vô tình khởi động cơ quan nào đó nên mới bị đưa tới đây"

Biết rằng cứ đứng đây thắc mắc cũng chẳng có lợi gì, hai người quyết định đi sâu vào trong quan sát. Kim Lăng đốt một ngọn đuốc soi đường, họ đi dọc theo các vách đá dựng thẳng, đoạn dừng lại ở một bức tường khắc rất nhiều chú văn kì lạ. Ngọn đuốc lần lượt di chuyển qua lại khiến các ngọn đuốc xung quanh phản ứng lại, đốt sáng nơi họ đang đứng. Hai người khẽ giật mình rồi tắt lửa đi. Tư Truy nhìn đến hoa văn khắc trên tường thấy có chút quen, y nói: "Cái này, hình như ta thấy ở đâu rồi thì phải, hình như là hoa văn của Âm Hổ Phù"

Kim Lăng: "Hả, chẳng lẽ mật thất này có liên quan đến Ngụy Vô Tiện sao?"

"Đừng vội kết luận như vậy, xem tiếp đi" Tư Truy khẽ nhắc nhở rồi tiến đến chỗ hình vẽ tiếp theo. Lần này là quốc hiệu của ngũ đại gia tộc và còn một ký hiệu khác nữa trông hơi kì lạ

Tư Truy hỏi: "A Lăng, ngươi có nhận ra quốc hiệu này không?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như khá quen thuộc. Đúng rồi, là quốc hiệu của Lịch Dương, nhưng tại sao một nước nhỏ như vậy lại đứng cùng hàng ngũ với ngũ đại gia tộc chứ? Chẳng lẽ"

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, họ đã đoán được vấn đề, đó là Thường thị có khả năng từng là một trong các gia tộc lớn nhưng vì lý do nào đó mà đã bị khai trừ nhưng đó là gì thì tới giờ vẫn chưa ai biết được vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi

Tư Truy khoanh tay dựa vào đá, vẻ mặt suy tư: "Cứ cho là Thường thị từng là gia tộc lớn đi, nhưng nó liên quan gì đến việc ta là người được chọn để mở mật thất chứ? Thật là kì lạ"

"Đó là lý do chúng ta nên tìm hiểu tiếp. Đi thôi" Kim Lăng nói rồi ra hiệu cho y tiếp tục đi sâu vào trong. Tới chỗ sâu nhất của mật thất là một cái bục tròn, trên đó là một cái bệ có chứa một ngôi sao sáu cánh, mỗi cánh một màu đỏ, cam, vàng, lam, tím, xám tượng trưng cho sáu gia tộc lớn trước đây. Hai người suy đoán rằng màu đỏ là của Kỳ Sơn, màu vàng là Lan Lăng, lam là Cô Tô, tím là Vân Mộng, xám là Thanh Hà còn màu cam chắc chắn là Lịch Dương nhưng nguyên nhân nó bị loại khỏi bảng xếp hạng gia tộc lớn thì vẫn còn là một bí ẩn.

Tư Truy đến gần chạm vào ngôi sao nhưng nó bắt đầu phản ứng lại khiến y bị đánh bật ra, Kim Lăng nhanh chóng đỡ được, cũng thử lại một lần nhưng kết quả vẫn y như vậy. Hắn nói: "Chắc phải có chìa khóa hay gì đó mới mở ra được"

"Ta cũng đoán vậy, chắc đây là báu vật mà người Thường gia muốn tìm, chúng ta phải lấy được nó trước họ"

Lúc này ở bên ngoài mật thất, bốn người còn lại đang trú ngụ tại một hang động ngoài bìa rừng, ai nấy đều rất lo lắng cho Tư Truy và Kim Lăng, họ đã sớm gọi chi viện nhưng người tới chỉ có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, những người khác vẫn còn cần thời gian sắp xếp, họ đã nghe kể lại hết những gì diễn ra ở đây. Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy là Tư Truy chính là người được chọn để mở cái mật thất đó? Xem ra thằng bé khá đặc biệt đó. Nhưng mà mấy đứa đừng lo, nếu hai đứa nó thật sự mở được mật thất thì cũng sẽ tìm được cách ra khỏi đó thôi, bây giờ việc quan trọng là chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã"

"Nhưng bằng cách nào, bọn thuộc hạ của Thường gia đang ở khắp nơi để truy nã chúng ta, không thể cứ thế rời đi được, hơn nữa chúng ta không thể bỏ mặc hoàng thượng và Lam quý phi" Hiểu Tinh Trần lúc này thật sự lo lắng, suýt chút nữa ngài đã không bảo vệ được Tiết Dương, bây giờ nếu thêm người khác gặp nạn nữa, ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình

Cảnh Nghi cố bình tĩnh, đứng lên nói: "Ngươi hoảng cái gì chứ? Ý Ngụy tiền bối không phải là chúng ta bỏ mặc họ mà là rút lui chờ thời cơ, ngươi nghĩ bọn ta không lo lắng cho họ à? Ta lo sắp phát điên rồi đó"

Âu Dương Tử Chân cũng lo lắng không kém: "Làm sao đây, ta đã thề là sẽ bảo vệ Lam quý phi nhưng ta không làm được"

Sự bi quan của đồng đội khiến Tiết Dương không nhịn được nữa, hắn đứng phắt dậy, hét lên: "Đủ rồi đó, còn ở đây nhiều lời làm gì? Đi, ta dẫn các ngươi tới thẳng hoàng cung, san bằng chỗ đó luôn"

Thấy ái nhân kích động, Hiểu Tinh Trần vội ngăn hắn lại, ôm vào lòng

Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không được khả quan lắm, cố trấn tĩnh mọi người: "Rồi rồi, đừng cuống lên nữa, hôm nay không phải tận thế, các ngươi bình tĩnh một chút là chết à? Nếu không dùng sức được thì có thể dùng mưu trí. À, mà lúc nãy Tiết phi có nhắc đến hoàng cung Lịch Dương sao? Ta có ý này"

Sau đó mọi người cùng nhau ngồi lại bàn kế hoạch, bên ngoài ánh tà dương đỏ rực đã buông xuống từ khi nào, báo hiệu sắp kết thúc một ngày dài và bắt đầu một đêm đầy bí ẩn

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ