Chương 3

812 82 12
                                    

Kim Lăng trở về Kim Lân Đài cùng với hai người thị vệ của mình, người hầu trong cung điện ai ai cũng cúi chào khi hắn đi qua nhưng hắn không hề để ý đến mà một mạch trở về phòng

Hắn ra lệnh cho người hầu lui ra, một mình tiến đến bên cái kệ gỗ ở sau bàn làm việc, bên trên gồm nhiều giấy tờ, tấu chương, tranh vẽ được sắp xếp gọn gàng. Kim Lăng lôi ra trong góc một hộp gỗ cỡ nhỏ, nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong không phải thứ gì quý giá, chỉ là một con bướm được thắt bằng cỏ, nó gợi cho hắn nhớ về một kỉ niệm trong quá khứ

--------
Khi còn là một thái tử khoảng năm, sáu tuổi, Kim Lăng được các hạ nhân trong triều dẫn ra ngoài chợ đi dạo nhưng họ đã sơ suất để lạc mất tiểu thái tử. Kim Lăng mãi nhìn ngắm những thứ xung quanh nên không để ý là mình đã bị lạc, vẫn thong thả bước đi trên đường

Chợt cậu nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi ném vòng ở một góc đường liền chạy đến ngỏ lời muốn chơi cùng chúng. Đám trẻ thấy cậu có vẻ là một công tử bột yếu đuối nên không muốn cậu chơi cùng, một đứa trong số đó nói: "Chỗ này là địa bàn của bọn ta, không có chỗ cho bọn nhà giàu như ngươi đâu, đi chỗ khác chơi"

Kim Lăng trước giờ chưa từng có bạn, cậu cũng không hiểu như thế nào mới có thể chơi cùng, như thế nào là không được, cậu nói: "Vậy thì sao chứ, không lẽ các ngươi có thể chơi với nhau còn ta thì không à?"

Một đứa khác có vẻ như là đại ca bước lên nói: "Ngươi muốn chơi chứ gì? Được thôi, nếu ngươi đấu thắng ta thì sẽ được chơi cùng, còn không được thì biến"

Kim Lăng do dự một hồi cuối cùng cũng chấp nhận, cậu nói: "Vậy đấu cái gì mới được?"

Một đứa nói: "Chúng ta sẽ thi ném vòng, ai ném được nhiều hơn thì người đó thắng"

Bọn trẻ bố trí năm hòn đá dưới đất, chỉ cần ném làm sao cho hòn đá nằm giữa cái vòng là được. Kim Lăng khoanh tay nói: "Cái này thì có gì khó chứ?"

Tên nhóc đại ca kia nhận lấy mấy chiếc vòng làm bằng nhánh cây, liếc nhìn Kim Lăng một cái nói: "Không dễ như ngươi nghĩ đâu" Sau đó nó ném phăng chiếc vòng đi, trúng hết vào bốn viên đá, chỉ còn một viên là bị hụt, nó tỏ ra đắc ý nhìn Kim Lăng nói: "Tới lượt ngươi"

Kim Lăng cũng nhận lấy mấy cái vòng, quan sát tỉ mỉ, rồi lần lượt ném, trúng chính xác bốn vòng, lúc chuẩn bị ném vòng thứ năm thì một đứa giả vờ té ngã đụng vào cậu, làm cậu trượt tay, chiếc vòng bay ra ngoài. Tên nhóc đại ca kia cười đắc ý nói: "Vậy là ngươi không thắng được ta rồi"

Kim Lăng phản bác: "Không phải, rõ ràng là ta có thể thắng, các ngươi chơi ăn gian"

Đứa nhóc kia nói: "Ta lúc nãy chỉ bị trượt chân, chỉ trách ngươi xui xẻo thôi"

Kim Lăng tức lắm, trước giờ cậu chưa từng bị ai xúc phạm như vậy, tức giận muốn mắng nhưng sau đó bị nhóc đại ca kia xô ngã, cả người bị dơ hết cả, cả đám trẻ nhìn cậu từ trên cao bằng ánh mắt khinh thường nói: "Đây là địa bàn của bọn ta, luật là của bọn ta, ngươi dám không phục "

Sau đó nhóc đại ca giơ nắm đấm lên muốn đánh cậu, Kim Lăng sợ đến nhắm tịt mắt nhưng lại không thấy có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra đã thấy có một người đang đứng trước mặt mình chặn lấy nắm đấm, đó là một cậu bé ước chừng lớn hơn cậu một chút. Ánh mắt cậu bé kia tỏa ra một khí thế có thể khiến đám trẻ kia kiên dè mấy phần

Cậu bé tức giận nói: "Các ngươi không được bắt nạt người khác như vậy?"

Một đứa trong đám trẻ lên tiếng: "Ngươi là đứa nào tự nhiên xông vào đây, muốn bị đánh?"

Cậu nghiêm túc nói: "Ta sẽ không đánh nhau với các ngươi nhưng các ngươi nhưng các ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ bắt nạt người ta như vậy, chỗ này là nơi công cộng, cũng không phải địa bàn của các ngươi"

Bọn chúng dường như không phục, muốn dạy cho cậu một bài học thì từ xa truyền đến một giọng nói của người lớn: "Lũ các ngươi ồn ào quá đấy, có cho người ta buôn bán không hả?"

Thấy có người lớn tới, bọn trẻ vắt giò lên cổ chạy mất

Cậu bé lạ mặt chìa tay ra đỡ Kim Lăng lên nói: "Cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ như là đi lạc, có muốn giúp một chút không?"

Kim Lăng ngạo kiều nói: "Không cần!"

Cậu bé vẫn nở nụ cười tươi sáng nói: "Vậy thì cậu cũng đừng đi lung tung, cứ chờ ở đây, người nhà nhất định sẽ tìm thấy cậu. À đúng rồi, lúc nãy bị đánh chắc là đau lắm, tôi có cái này cho cậu"

Rồi cậu bé móc trong túi áo đưa ra một con bướm bằng cỏ đưa vào tay Kim Lăng nói: "Cầm lấy đi, đây là bướm cỏ, nó không đẹp nhưng có thể giúp cậu vui hơn đó, ta phải đi rồi, hi vọng có thể sớm gặp lại cậu"

Từ xa vang lên mấy tiếng gọi thái tử quen thuộc, các hạ nhân đã tìm thấy cậu, Kim Lăng quay đầu nhìn họ, sau đó quay sang thì cậu bé kia đã biến mất, và từ đó cũng không gặp nữa

---------
Kim Lăng đặt con bướm về chỗ cũ rồi đóng nắp hộp lại, vô thức mỉm cười một cái, thầm nhủ rằng cậu nhất định phải tìm được cậu bé năm đó

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ