Chương 7

539 56 26
                                    

Kim Lăng cùng Tư Truy tới tiền triều, suốt buổi toàn bàn về việc nước. Tư Truy tuy trước đây chỉ làm thư đồng nhưng việc triều chính y cũng hiểu biết sâu sắc, những phát biểu của y khiến Kim Lăng rất hài lòng và đồng ý áp dụng chúng trong công cuộc trị vì đất nước. Các thần quan bên dưới nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ganh ghét, cho rằng y chỉ là một thị vệ chỉ có thể đứng canh, không được phép lên tiếng trong mấy việc như vầy nhưng xét thấy thái độ hài lòng của Kim Lăng dành cho y thì đành phải im miệng, chỉ dám nói nhỏ với người kế bên

Cuộc họp tiền triều kết thúc trong tốt đẹp, các thần quan trong triều đã nhận được nhiệm vụ của mình. Kim Lăng đợi họ đi hết rồi thở phào nhẹ nhõm. Tư Truy đưa khăn lau mồ hôi cho hắn rồi nói: "Bệ hạ vất vả rồi"

Kim Lăng đáp: "Chút việc cỏn con này có là gì đâu chứ, nhưng mà hôm nay ngươi đã làm rất tốt, có lẽ ta nên thăng chức cho ngươi làm quan"

Tư Truy bật cười nói: "Bệ hạ người lại nói đùa rồi, ta chỉ vừa mới tiến cung sao có thể nói thăng là thăng được"

Kim Lăng: "Ngươi nói đúng, vậy thì để lâu hơn đã. Haiz, ta đói rồi, chúng ta về phòng thôi, ta sẽ sai người đặt vài món đem vào"

Tư Truy theo sau Kim Lăng trở về tĩnh thất trong khi chờ hắn tắm y đứng canh trước cửa cùng với một người thị vệ khác. Cậu ta có một khuôn mặt khá dễ nhìn, lại có đôi mắt hay cười, vừa thấy y liền quay sang chào hỏi: "Chào, nghe bảo ngươi là người mới rất được lòng hoàng thượng a, ta là Âu Dương Tử Chân, rất vui được gặp ngươi"

Tư Truy cũng vui vẻ chào lại: "Ta là Lam Nguyện, tự Lam Tư Truy, ngươi gọi Tư Truy là được"

Tử Chân lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng tốt với Tư Truy, cậu khen: "Lần đầu tiên có người chịu làm quen với ta một cách thân thiện như ngươi đó. Ngươi biết không, ta chỉ mới vào đây làm có một năm thôi mà gặp biết bao nhiêu người khó ưa rồi, họ bảo thị vệ phải luôn im lặng và đứng canh như một bức tượng gì đó làm ta nhức cả đầu, xem ra chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt a"

Tư Truy bật cười vì tiểu bằng hữu mới này không ngừng luyên thuyên nói chuyện, họ chẳng mấy chốc trở thành bằng hữu thân thiết, y cũng kể cho cậu nghe về thân phận mình trước khi đến đây nữa. Hai người cứ như vậy cho đến khi Kim Lăng gọi Tư Truy vào hầu hạ hắn dùng bữa

Nhiều ngày trôi qua, ở tại Vĩnh Xuyên cung của Trương Diễn Ngọc lúc nào cũng vắng teo vắng ngắt, nhớ hồi trước lâu lâu hoàng thượng có đi ngang qua chỗ của gã nhìn một chút, bây giờ đến một cái bóng của hắn cũng không thấy. Gã suốt ngày ở đây ăn với ngủ đến mức mập thây lên rồi mà Kim Lăng cũng không đến. Dần dần mất kiên nhẫn, gã lật nguyên cái bàn cờ đang chơi dang dở cùng với một thái giám khiến hắn sợ đến mức quỳ xuống, sau đó gã gọi nô tỳ tới: "Á, thật là tức chết mà, Lan Ý đâu ra đây"

Nô tỳ thân cận Lan Ý bước ra cung kính nói: "Có nô tỳ"

Trương Diễn Ngọc: "Từ lúc tên họ Lam đó xuất hiện là hoàng thượng cứ dính lấy hắn, không thèm đếm xỉa gì tới ta nữa, cứ như vậy ngày nào đó hắn sẽ được thăng lên làm phi mất, phải cho hắn một bài học mới được. Chuẩn bị kiệu cho ta, Lam Tư Truy lần này ngươi chết chắc rồi"

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ