Chương 22

340 33 0
                                    

Một hôm, Tư Truy hẹn Hiểu Tinh Trần ra đình viện nói chuyện riêng, y mời ngài ngồi rồi đẩy tách trà về phía ngài nói: "Hôm nay ngươi biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì chứ?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Vi thần ngu muội không đoán ra được"

Tư Truy bật cười nói: "Không cần phải hạ mình như vậy, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thành thật"

Hiểu Tinh Trần: "Vâng, người cứ hỏi"

Tư Truy nói: "Ngươi và Tiết phi có phải đã quen biết từ trước không?"

Trước câu hỏi này Hiểu Tinh Trần có chút chần chừ nhưng người ngồi trước mặt ngài hiện tại là một phi tần quyền lực trong cung hơn nữa ngài đã hứa nói sự thật nên đành phải thừa nhận: "Người nói đúng, vi thần quả nhiên là có quen biết Tiết phi, hơn nữa còn có tình cảm với ngài ấy"

Tư Truy đã nghe được những gì cần nghe, y mỉm cười hài lòng nói: "Thành thật như vậy là tốt, ta đã nghe câu chuyện của hai người rồi, nếu ngươi thật sự thích Tiết Dương sao không trực tiếp nói cho hắn biết, hắn đã chờ ngươi rất lâu rồi đó"

Ngài có chút bối rối hỏi: "Ý người là sao? Không phải Tiết phi muốn trở thành phi tần bên cạnh hoàng thượng sao? Nếu như năm đó ngài ấy yêu ta vậy cần gì phải tham gia tuyển tú làm gì?"

Tư Truy đáp: "Ta nghĩ đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ giữa hai người mà thôi, vì năm đó ngươi đã trở thành thái y trong cung nên Tiết Dương đã đến đây để tìm ngươi nhưng hoàng cung sao có thể vào muốn vào là vào chứ? Nên cách duy nhất là lợi dụng cuộc thi tuyển tú để trở thành phi tần của hoàng thượng, như vậy hắn sẽ có cơ hội để gặp ngươi, nhưng cũng thật đáng tiếc, việc này lại khiến mối quan hệ của hai ngươi càng bị đẩy ra xa hơn"

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới hiểu tại sao lúc gặp ngài Tiết Dương lại kích động như vậy, ngài tự trách mình: "A Dương, thần thật sự đã làm tổn thương hắn đến như vậy sao? Nhưng mà hoàng thượng liệu có cho chúng ta gặp nhau không?"

Tư Truy nói: "Yên tâm, ta đã nói chuyện với hoàng thượng rồi, người đã đồng ý để hai ngươi đến với nhau. Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, ta mệt rồi, ngươi mau đến gặp Tiết Dương đi, hắn đang chờ ngươi đó" nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hiểu Tinh Trần hành lễ với y rồi cũng nhanh chóng đến Thượng Hoa cung tìm Tiết Dương. Sau khi Hiểu Tinh Trần đi rồi, Tư Truy quay sang nói với Lan Thúy: "Ngươi xem, cuối cùng ta cũng đã làm được một việc tốt ở nơi này rồi"

Lúc này Tiết Dương đang chán nản ngồi trên bàn trong vườn nhìn ngắm cây cảnh thì Hiểu Tinh Trần bước vào, hắn bất ngờ đứng dậy thì ngay lập tức bị ôm chầm lấy, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được bờ vai người kia đang run rẩy, Hiểu Tinh Trần xúc động nói: "A Dương, ta xin lỗi, ta đã để ngươi chịu ủy khuất rồi, Lam phi đã nói cho ta biết, ngươi vào Kim Lân Đài là để tìm ta vậy mà ta lại lạnh nhạt với ngươi. Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho ta có được không, ta yêu ngươi"

Lúc này nước mắt Tiết Dương không tự chủ được mà rơi xuống, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã gặp được ngài, hắn nức nở nói: "Hiểu Tinh Trần...hức...ngươi quá đáng lắm, sao lại đến trễ như vậy, để ta đợi lâu lắm có biết không?"

Hiểu Tinh Trần buông hắn ra, lau nước mắt cho hắn nói: "Được rồi đừng khóc nữa, bây giờ không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? hoàng thượng cũng đã đồng ý việc này rồi, nếu ngươi muốn ta sẽ xin người ban hôn cho chúng ta có được không?"

Tiết Dương mặc dù cũng muốn kết hôn cùng với Hiểu Tinh Trần nhưng mà nếu vậy thì hai người sẽ phải rời khỏi hoàng cung và sống cuộc sống bình thường rất cực khổ, hắn muốn cùng ngài sống ở đây thêm một thời gian nữa, Hiểu Tinh Trần cũng tôn trọng quyết định của hắn, các thuộc hạ cũng rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Sau đó Tiết Dương mời Hiểu Tinh Trần vào nhà dùng trà và nói chuyện yêu đương, họ đã có một ngày hạnh phúc trọn vẹn bên nhau

(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ