Lúc này thái tử Lam Cảnh Nghi đã được ám vệ Nhiếp gia đưa về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu vội chạy vào thông báo cho những người khác biết tình hình hiện tại. Lúc này Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa đi thị sát về, họ vừa nghe tin đã lập tức tiến hành bàn kế hoạch cứu mọi người
Cảnh Nghi sau khi trở về tâm vẫn còn rất loạn, cậu đã khóc rất nhiều và tự nhốt mình trong phòng, tự trách bản thân đã không làm gì được để cho Nhiếp Hoài Tang hi sinh vì mình như vậy, lần này quay về lại biết tin Tư Truy và những người khác cũng bị bắt, bây giờ cậu không biết phải làm sao nữa
Ngụy Vô Tiện biết chuyện đã tới thăm cậu, ngài mang theo một đĩa điểm tâm làm quà, gõ cửa phòng cậu. Cảnh Nghi mặt mày ủ rũ ra mở cửa cho ngài vào, Ngụy Vô Tiện đặt đĩa bánh lên bàn nói: "Ta biết con đang rất lo lắng cho mọi người nhưng mà trong thời điểm như thế này phải lạc quan lên, đã đoán bọn họ sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu trói như vậy đâu, chắc chắn sẽ tìm được cách thoát ra thôi mà. Điều quan trọng bây giờ là con phải ăn uống đầy đủ để còn có sức cứu họ chứ. Nào, mau ăn một chút đi, điểm tâm này là do Lam Trạm tự tay làm đó, không phải con luôn ngưỡng mộ y sao?"
Cảnh Nghi được Ngụy Vô Tiện khích lệ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu bốc lấy mấy miếng bánh, ăn lấy ăn để, suýt nữa bị sặc. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười rót nước cho cậu rồi vỗ lưng cậu nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn"
Cậu ăn xong quay sang nói: "Đa tạ vương phi, con đã thấy ổn hơn rồi. Vậy khi nào chúng ta hành động?"
Ngài nói: "Đừng nóng vội, con cứ nghỉ ngơi đi, đợi vài ngày nữa có tin tức thì chúng ta lập tức đến Lịch Dương cứu mọi người"
Sáng hôm sau tại thành Nhạc Dương, quả nhiên hai cha con Thường Từ An và Thường Bình đến nhà lao để đưa Tư Truy và năm vị hoàng đế đi đến mật thất. Lúc vừa bước ra, Nhiếp Hoài Tang giả vờ vấp té, tiện tay giật lấy chùm chìa khóa giắt trên thắt lưng của tên lính canh ngục rồi giả vờ đau đớn la lên: "Ây da, xin lỗi nha ta bất cẩn quá"
Tên lính đó đánh gã một cái rồi mắng: "Đi đứng kiểu gì vậy?"
Gã ra sức xin lỗi rồi liếc qua chỗ Âu Dương Tử Chân và ném chùm chìa khóa cho cậu
Sau khi bọn họ rời đi, Âu Dương Tử Chân tự mở buồng giam cho mình và Hiểu Tinh Trần rồi giải thoát cho những người khác, lén lút theo sau đến mật thất, nấp trong bụi cây nhìn lén. Tay mọi người đều bị trói lại giải đi, đến trước cửa mật thất thuộc hạ mới mở khóa cho Tư Truy để y mở cửa. Thường Bình đặt viên đá lên cửa, khi y định chạm tay vào để kích hoạt nó thì Ôn Uyển lên tiếng ngăn lại: "Khoan đã, để ta mở có được không? Ta cũng rất muốn biết cơ quan mà phụ thân cất công chế tạo rốt cuộc là cái gì?"
Thường Bình nói: "Ta thấy cũng như nhau cả thôi đừng phí thời gian nữa làm nhanh lên"
Ôn Uyển vẫn cố chấp năn nỉ gã: "Xin ngươi đó, cho ta thử một lần có được không? Ta biết sau khi các ngươi đạt được mục đích, sớm muộn gì cũng sẽ giết chúng ta, ta muốn nhân lúc mình còn sống biết thêm nhiều điều về người cha đã khuất của mình không được sao?"
Trương Diễn Ngọc đang lấp ló gần đó không biết hắn đang tính làm gì, gã được biết Ôn Uyển lên ngôi hoàng đế không phải vì kế vị vì cha hắn chỉ là một cận thần dưới trước của tiên hoàng đế mà thôi, sở dĩ hắn có ngày hôm nay là nhờ thực lực, dùng chính sức mình xóa bỏ hiềm nghi giữa các cường quốc với nhau mới có thể đăng quang lên ngôi vị này
Sau một hồi ra sức cầu xin, cuối cùng Ôn Uyển cũng được Thường Từ An cho phép mở cửa mật thất, lão để thuộc hạ mở xích tay cho hắn, thay vào đó trói Tư Truy lại. Ôn Uyển chạm tay vào viên đá, cánh cửa lập tức được mở ra, đám người từ từ bước vào bên trong. Những người khác thấy không còn ai nữa liền nhanh chóng thực hiện kế hoạch, Lam Hi Thần huýt sáo một tiếng, một con bồ câu từ đâu bay đến, ngài dùng linh lực viết một bức thư rồi nhờ nó gửi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó họ cùng nhau rồi khỏi chỗ này, chuẩn bị đón đoàn quân chi viện tới
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[Lăng Truy] Ngươi là hoàng hậu của trẫm
FanfictionMột câu chuyện không hẳn là cung đấu nhưng vẫn đầy lãng mạn và ngọt ngào, hãy đến và đón xem nhé