Sau một thời gian ngắn nó cuối cùng cũng thuận lợi xuất viện. Draken dắt nó ra ngoài cổng trong khi chờ bác gái đang thanh toán bệnh phí bên trong quầy. Bỗng cậu bạn cao nhòng kia ngó xuống hỏi nó.
"Dạo này chẳng thấy Mikey đến nữa, tụi bây có chuyện gì à?"
Nó nghe xong thì khựng lại một vài giây, nhìn cậu ta một lúc rồi mới đáp hời hợt cho qua. Như thể mình là người ngoài cuộc.
"Làm sao em biết được."
Lúc đó, tự nhiên tim nó đau thắt và họng ngứa không chịu nổi. Buộc xoay ra chỗ khác bụm miệng ho vài cái, hoa cũng không mời mà chui tọt ra cùng với máu. T/b vội nắm lấy một nhúm hoa ấy nhét hết vào túi quần rồi chùi vội khóe miệng để tránh Draken nhìn thấy.
"Sao vậy? Mày lại ho à?" - Cậu ấy ngó nghiêng qua lại để xem T/b có phun ra một cục máu nào không, đôi mắt chứa đầy hoài nghi hướng về nó làm nó hơi lúng túng.
"Không không, em hơi ngứa họng thôi."
Vừa trả lời mà mắt nó cứ đảo láo liên khắp nơi để chắc chắn rằng không ai để ý đến mình. Nó không muốn phải trở lại bệnh viện một lần nữa hay bị mấy lão tiến sĩ đem về xẻ mổ. Nghĩ đến đã thấy sợ, thêm nữa nếu cứ như vậy thì T/b sẽ không thể gặp Mikey nữa mất.
Một hồi sau Mani rời khỏi quầy thu ngân và đưa hai anh em cô ấy về lại nhà. Mọi người thấy T/b trở lại thì mừng lắm, ai ai cũng đến nựng má rồi ôm chầm, chúc những lời hoa mỹ mong nó khỏe mạnh nhưng đổi lại nó chỉ là một nụ cười giả tạo qua loa.
"Mọi người ai ai cũng lo lắng cho con hết đó."
"...Vậy ạ?" - Mà đối với nó, T/b lại chẳng thể tiếp nhận những lời yêu thương đầy sáo rỗng ấy được.
Mani chỉ mới mở cửa ra thôi, cô bé vội phóng vào trong phòng mặc kệ lời phàn nàn của người mẹ về việc vứt giày dép lung tung. Nó khóa chặt cửa rồi chui tọt vào trong chăn, ho khù khụ như thể đã kiềm nén rất lâu. Mới có vài tiếng ho thôi cũng khiến giường ngủ vương vãi hoa máu.
"Đ... Đau..."
Cổ họng nó rát lên chẳng ngừng như có ngàn cây dao cắt nát cuống họng này, giờ bản thân T/b tự nhủ phải tịnh tâm và khoan nghĩ đến cậu trai nhà Sano.
Phải tìm cách làm cho căn bệnh này trì trệ càng lâu càng tốt. Cô bé uống một ngụm nước, những cách hoa bỗng tuôn trào ngược ra khiến cô phải chạy vội vào toilet nôn lấy nôn để.
Thần linh ơi, sao người lại có thể đối xử với mình một cách bất hạnh như vậy? Nó tự hỏi.
T/b rã rời đi ra khỏi đó, nó ngã lưng lên giường rồi mong muốn được đánh một giấc thật ngon.
Cho đến khi thức dậy lại thấy mấy anh em nhà Sano đang bao vây xung quanh mình. Nó giật bắn mình ngồi dậy và xui sao trán nó cụng mạnh vào đầu Mikey. Anh ta chẳng đỡ kịp nước đi này rồi bất giác lùi về phía sau ôm trán cau mày.
"Ghét tôi thì nói chứ, cái cụng trán này đáng gờm lắm đó."
"X-Xin lỗi. Tôi hơi bất ngờ về mọi người."
"Tớ đã lo cho T/b đó!"
Ema ôm chầm lấy nó, thật vui vì có một người bạn- à không, một đám bạn đến thăm với một trạng thái nhiệt tình như này.
Nhưng, chợt nó tái mặt lại khi nghĩ đến việc mọi người sẽ thấy được những thứ máu me kinh tởm trên giường thì đột nhiên nhận ra, giường và phòng đã được dọn dẹp tinh tươm hết rồi. Khi đánh mắt ra ngoài cửa phòng thì thấy mẹ của mình đã đứng đó nở một nụ cười hiền, làm nó an tâm hơn rất nhiều.
Hẳn bà ấy cũng muốn nó hết mình hưởng thụ khoảng khắc này chăng?
Nhà Sano ấy nhé, người con gái út thì mang đến bánh ngọt tự làm, chỉ là vị truyền thống thôi và nó na ná cái bánh hôm nọ Mikey mua cho. Shinichirou thì là một hộp trái cây làm quà, còn cậu trai mà nó thầm thương lại chả biết tặng gì nữa.
Nhưng mà, cuộc vui nào cũng tàn. Đến tối họ cũng ra về nhưng Mikey thì ở lại. T/b tiễn hai anh em kia ra đến tận cửa xong thì quay sang nhìn cậu ta đang đứng cạnh ăn mẩu bánh ngọt mà cô ấy vừa chia cho ban nãy.
"Cậu không về cùng anh em mình sao?"
Nó xoa xoa thái dương cho biết mình đã mệt rã rượi khi phải kiềm chế cơn bệnh mà tiếp đón anh em nhà kia. Đúng như lúc trước nó nghĩ, Mikey chính là nguyên nhân, mỗi khi có cậu, cảm xúc của nó cứ lên xuống thất thường khiến bệnh cứ tái phát. Hại cô bé nhiều lần bỏ vào toilet trốn tránh họ.
"Tôi muốn nói điều này cho cậu biết."
"Hừm? Là gì thế?"
Cậu ta nhìn người con gái lười nhác bước vào trong phòng, thì hồi tưởng đến những ngày trước....
-----
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
РазноеTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)