⚠: Chap này sẽ mang màu sắc ảm đạm, nó mang một loại tâm trạng khá khó nói về tình đơn phương.
-
❛ Nếu tôi mất, chả phải Trái Đất vẫn quay sao...❜
Trời sắp vào đông nên càng về đêm càng lạnh, anh đưa nó trở về nhà trong khi mẹ nó vẫn đi vắng. Có chút luyến tiếc đứng ở góc tường gần khu nhà thổ, nó xấu hổ len lén đưa mắt nhìn người mình thích trước mặt chuẩn bị rời đi, không tự chủ được mà bật ra lời nói.
"Về cẩn thận nhé?"
Mikey hơi ngỡ ngàng, khoé môi bỗng kéo lên thành một nụ cười dịu dàng như ánh lửa sưởi ấm cả tâm hồn nó vào đêm đông.
"Và, ramen... Ngon lắm."
"Vậy lần sau lại đi ăn nhé?"
Anh giơ ngón út ra, nở nụ cười tinh nghịch làm tim nó bỗng rộn ràng, đến mức T/b hổ thẹn. Tự hỏi người kia liệu có nghe thấy nhịp tim của nó chứ?
"Ừm, hứa đấy."
T/b không để anh chờ lâu, cũng giơ ngón út lên ngoắc vào ngón tay đối phương. Như minh chứng cho một lời hứa non nớt của bọn trẻ, dù vậy vẫn làm nó vui và ấm lòng.
"Tay cậu lạnh thật ấy." - Mikey xoa đầu nó, dịu dàng rút tay về và chuẩn bị rời đi. - "Nhớ dùng túi sưởi á, tôi về đây."
"Ừm, cẩn thận nhé."
Anh trước khi đi vẫn nán lại nhìn nó một lúc, không biết có nên hiểu lầm rằng đối phương đang luyến tiếc mình hay không, nhưng nếu chỉ giữ những điều này cho mình thì hẳn đấy không phải là vấn đề.
Nó chỉ là, muốn ích kỷ một chút.
Vẫy tay chào tạm biệt, nán lại cho tới khi Mikey hoà lẫn và biến mất vào dòng người đông đúc. Nó trở vào trong và cất đi vẻ thẹn thùng xấu hổ, cả nụ cười tủm tỉm và đáng ra ở độ tuổi này có vô thức để người khác nhìn thấy nó hạnh phúc thế nào cũng chả sao.
Có lẽ do những hạnh phúc đối với nó mong manh như một sợi dây mục rửa, nếu treo quá nhiều hi vọng vào sẽ đứt phanh rồi chính trái tim này sẽ tan tành mất thôi.
"Hẹn hò về rồi hả?"
Cha nuôi của Draken dời mắt khỏi tờ báo, đánh mắt sang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ như thể đang muốn tôi kể cho ông ta nghe về cuộc dạo chơi thành phố ngày đông của mình.
"Nhầm rồi đó."
"Không phải à?" - Một cô nàng ăn mặc phóng khoáng ngồi trên sofa, bắt chéo chân nhìn tôi đầy thất vọng. - "Chị tưởng bạn trai em đấy T/b-chan."
Cũng không mong lắm, tôi còn chưa nghĩ đến. - Nó nghĩ.
"Mọi người đừng tò mò chuyện của em."
"Rồi rồi, chúc nhóc sớm trưởng thành~"
Nó không hào hứng mấy với lời bông đùa của chị ta, chỉ đáp lại bằng cái cười phì hời hợt rồi bước đến thang máy, chỉ một chút nữa thôi, sẽ lại trở về căn nhà ấm áp nhưng thay vì là bởi không khí gia đình thì lại là ám muội giữa hai xác thịt mơn trớn ma sát vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
RandomTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)