Chap 30: Từ ngày đầu tiên đến cuối cùng.

2.7K 356 15
                                    

Bức thư ngày thứ nhất.

‹Gửi Manjirou. Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã được chuẩn bị một căn phòng chung với một người bạn khác, có đầy đủ mấy thứ nhu yếu phẩm và một con gấu bông. Nhưng sau khi ngủ một giấc, nó bị người bạn cùng phòng xé toạc mất rồi.

Và họ tách biệt chúng tôi tại phòng riêng. Ở đây tối và lạnh, tù túng và tôi rất đau.›

Tôi đã chợt chau mày từ những dòng chữ đầu tiên, hẳn T/b đã rất cô đơn. Vì con gấu và thân xác bệnh tật ấy là tất cả những gì mà cô ấy có.

‹Bao giờ mình mới gặp nhau đây?›

Phải rồi, bao giờ đây nhỉ?

.

Ngày thứ hai.

‹Gửi Manjirou, cậu có biết vì sao tôi viết thư không? Họ nói tôi chỉ có thể liên lạc với cậu bằng cách này, nên tôi rất mong chờ thư hồi âm của cậu.›

Thư? Tôi tự hỏi, làm quái gì có bức thư nào được gửi cho mình đâu?

.

Ngày thứ ba.

‹Tôi bị họ mổ xẻ. Nhưng tôi vẫn chịu được, họ nói nếu ngoan thì sẽ sớm hết bệnh thôi đúng không? Hôm nay tôi ho nhiều lắm.›

Đồ ngốc. Hãy giữ sức khỏe để còn được về với tôi nữa chứ, ngoan thôi thì không hết bệnh được đâu.

.

Ngày thứ tư.

‹Manjirou, cô lao công nói tôi là quái vật. Vì con người sẽ không mắc bệnh này đâu. Nhưng rõ ràng đây là vì tôi yêu cậu mà, yêu là sai sao?›

Không, yêu không hề sai đâu cô bạn nhỏ của tôi ơi. Chỉ là chúng ta sai thời điểm, yêu nhau ở kiếp này hẳn là sai nhưng yêu chưa bao giờ là sai cả.

Em không phải quái vật, mà là người tôi tha thiết chờ đợi. Chứ, quái vật nào mà đẹp như em chứ? Làm gì có con quái vật nào, lại có thể có đôi mắt đẹp và một nụ cười đẹp như em?

.

Ngày thứ năm.

‹ Manjirou, tôi yêu cậu.›

Tôi cũng yêu em, nhưng sao em viết chữ nguệch ngoạc khó đọc vậy? Phải cầm bút thật chắc chứ.

.

Ngày thứ sáu. Là một cuộn băng ghi âm tuy được bảo quản trong phong bì cẩn thận nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận một lớp bụi mịn phủ trên bề mặt. Mân mê một chút, tôi đắn đo nhìn công tắc một hồi lâu. Xong, tôi đã quyết định phải nghe nó, trong hồi hộp.

Cạch.

"Hức... Manji rouu... Ư.... Hức đau quá... Cứu với, khụ khụ, Manjiro... Hức... Ha... Hah..."

"Con bé kia! Đừng có khóc nữa:+#(;$... Mỗi lần s¢¥^¢ khóc là &)@ hoa rơi ra phát tởm."

"Manjirou... Hức...&#@+ cứu đaaug haff#&&"

Hụt hẫng thật. Thay vì là giọng nói vui vẻ, tràn đầy sự khỏe mạnh của em thì bây giờ vang khắp phòng toàn những tiếng khóc thương, chửi rủa nhiếc móc một cô bé chỉ mới là thanh thiếu niên.

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ