Chap 4: Vàng hoe mờ nhạt.

5.1K 649 42
                                    

Cô gái tóc vàng này dường như không hề để ý đến anh trong suốt một buổi sáng. Cô ấy chỉ học, vẽ bậy và ngủ.

"Mikey-kun! Trưa nay cậu ăn trưa cùng bọn tớ nhé?"

Đám con gái bắt đầu nháo nhào bên cậu trai này, Mikey ngáo ngơ từ chối. Vì anh ấy nói rất phiền, trái tim thiếu nữ tan nát nhưng họ đã quen rồi. Nên vẫn vô liêm sỉ bám theo Mikey từng ngày từng ngày.

T/b nằm dài trên bàn, cơ thể nhỏ xíu bị chiếc cardigan to xụ ôm trọn. He hé đôi mắt xanh nhìn sang bên cạnh, ánh mắt không chút lay động nhắm chặt lại.

"Ồn ào quá." - Cô nghĩ.

Một bàn tay đặt lên vai cô, thêm cả cái giọng trầm khó nghe của Draken vang ở phía sau. T/b không buồn phản ứng, cứ nằm yên như thế.

"Này, mày chết rồi à? Chưa thì ngẩng đầu dậy ăn trưa đi."

"Mắc gì anh phải xuống lớp em để gọi em vậy?"

Cuối cùng T/b cũng không nhịn được đáp, nhưng mặt vẫn úp xuống bàn.

"Tao tìm Mikey, nhưng cậu ấy nói hãy rủ thêm mày."

Draken phấn khởi trông chờ phản ứng của cô, chắc hẳn cậu trai này nghĩ T/b sẽ bật dậy và đi ngay nhưng không. Đúng là cô đã ngẩng mặt lên và chỉnh lại mái tóc rối xù. Nhưng hành động chậm rì không dứt khoát lấy hộp cơm trưa khiến cậu chàng cao nhòng mất kiên nhẫn, thiếu điều muốn xách cả hộp cơm trưa lẫn chủ nhân của nó mang đi.

"Nhanh lên coi, con bé này."

Cậu bắt đầu khoanh tay nhịp chân, nhưng T/b không để tâm. Cô ấy cứ trì trệ hành động, chậm rãi làm mọi thứ khiến Draken đã thật sự giúp cô và hộp cơm đó đi lên sân thượng của trường bằng cách xách lên.

"Tới rồi hả?"

Mikey không quá bất ngờ vì cách hành xử của bằng hữu đối với bạn học, Draken thả cô xuống. T/b thì như muốn cám ơn hàng xóm vì đã giúp cô tiết kiệm năng lượng.

"Hi vọng anh sẽ xách em xuống phòng học y như này."

"Mơ đi!"

Cậu vò đầu cô bạn hàng xóm rồi ngồi giữa hai người kia. Tất nhiên T/b cũng chả phàn nàn gì, Mikey mới lấy làm lạ. Sau đợt tỏ tình ấy, cô ấy vẫn trông rất thong thả và chả có gì lạ cả.

Mờ nhạt, kín tiếng và bình tĩnh.

Đấy là những gì Mikey nghĩ về cô.

"Sano-kun, miệng của cậu."

Mikey bị kéo về thực tại vì giọng nói mềm mại không trầm không bổng của cô. Anh hơi lúng túng chạm khắp miệng mình nhưng chả thể quệt sạch vết bẩn. T/b ngứa mắt, liền nhướn người tới, dùng khăn giấy chùi sạch sẽ cho anh.

"Ồ, tôi hơi ngứa mắt. Xin lỗi."

Anh bất ngờ. Cả Draken cũng thế. Như này thì, đã quá bạo dạn rồi. Một đứa con gái sẽ chả bao giờ có hành động như này với khuôn mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra cả!!

Sau đó cô vẫn thưởng thức buổi trưa như bình thường, hai người con trai bắt đầu bàn về xe. Họ thích xe máy lắm, lúc nào cũng ngồi xem anh trai lớn nhà Sano loay hoay bên chiếc xe máy, ở kho xe cũ kỹ đầy dầu nhớt và những phụ kiện xe luôn lắp đầy mấy cái kệ lớn.

T/b vô tình lướt nhìn thôi, nhưng cô lại bị cuốn hút bởi hình ảnh của Mikey hiện tại. Đôi mắt nâu của anh ánh lên một đam mê mãnh liệt và tự hào khi nghĩ đến anh trai mình. Cậu nhóc 14 tuổi ngồi dựa mình vào song sắt, mái tóc màu vàng nhẹ nhàng hòa vào những tia nắng không quá gay gắt. Nụ cười hiếm hoi tươi tắn như Mặt Trời, còn cô chính là hoa hướng dương, một mực hướng về Mặt Trời.

Thình thịch. Tim cô loạn nhịp.

Thình thịch. Nội tạng như muốn vỡ tung.

Tiếng chim bồ câu cứ nhẹ nhàng ríu ra ríu rít trên mấy chỗ bệ si măng cao. Khe khẽ mổ xuống đất vài cái rồi ngơ ngác nhìn về phía trước. Sau đó cất cánh bay lên bầu trời cao vời vợi, hòa mình vào với cơn gió. Tự do bay lượn về một nơi vô định mà nó muốn.

Và rồi, cô cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời xanh trong vắt, mây thì cứ từng mảng trắng xóa dạt trôi trên bầu trời. Gió thì nhè nhẹ thổi.

Cô hạ mắt về phía anh lần nữa, vừa hay anh cũng tương tự.

Và rồi bốn mắt nhìn nhau.

Anh và cô như bị cuốn vào một thế giới riêng của mình. Mãi đến khi tiếng leng keng của chiếc đũa bị rơi bộp trên đất, mới kéo ngược hồn họ hoàn về.

"Em về lớp đây."

Nhặt lại chiếc đũa bị rơi của mình, cô cẩn thận lau chùi nó rồi dọn dẹp đi xuống lầu. Để lại Mikey đang đần độn ngồi cạnh bằng hữu, mắt cứ dõi theo bóng lưng nhỏ gầy kia.

"Nhỏ bé thật. Có thật sự là thích tôi không?"

---------

#kyeongie

Follow em nha mọi ngườiiii

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ