〈 Tự sự của T/b 〉
Ngày mới đã đến, mệt mỏi quá đi. Nhưng mà dù gì thì cũng phải ráng để sống ha?
Lại đi học với một vẻ mặt mới toanh như con búp bê vừa được họa khuôn mặt mới. Nhưng linh hồn thì mục nát méo mó đến khó chịu.
Vẫn là bộ đồng phục đã được là thẳng tắp, chiếc áo cardigan to xụ, đôi giày cũ mèm và cái cặp sách màu đen sau lưng.
"Chờ tao đi cùng với!"
Draken hét lên từ phía sau, anh ta vội vàng chạy từ trong khu nhà thổ ra. Đặt tay lên vai tôi, mệt mỏi đớp từng ngụm không khí.
"Tại sao phải chờ anh?"
"Này, chúng ta tiện đường đấy. Còn chung trường nữa mà?"
"Không tiện chút nào."
Anh ta tính vò đầu tôi như một thói quen nhưng vì lí do gì đó lại bỏ cuộc, rồi sau đó cả hai cứ đến trường. Mọi chuyện cũng không có gì cho đến khi Draken nói:
"Đến nhà Mikey đi."
"Sano-san?"
"Mày không tò mò nhà của thằng nhóc đấy ở đâu sao?"
Draken kê tay lên vai tôi, nở nụ cười bỡn cợt. Nhưng tôi từ chối vì trông như thể bản thân sẽ là một kẻ theo dõi biến thái.
"Thôi nào. Tao đã có hẹn với Mikey rồi, đi thôi đi thôi."
"Đừng có kéo, thô lỗ quá đi!"
Thế là tôi cam chịu bất lực bị cái tên cao gấp đôi gấp ba lần bản thân, kéo lê đến nhà của cậu bạn kia. Nói thật là tôi không ngờ nhà cậu ấy trông đẹp và cổ kính như vậy. Đúng gu tôi rồi!
Có lẽ nhà cậu ta có võ đường, tôi thấy một tấm bảng lớn treo ngay phòng luyện võ đối diện với sân vườn. À, sân vườn phải nói là to với rộng rãi cực kì. Mikey có ông nhỉ? Ông cậu ta có lẽ rất chăm chỉ làm việc, chăm sóc chúng đây mà. Thật đáng nể.
Nói chung, nhà cậu ta phải nói là tuyệt vời lắm.
"Hai đứa đến tìm Mikey à?"
Anh trai cậu ta, Shinichirou bước ra từ nhà kho với bộ dạng lê thê và dính đầy dầu nhớt. Tay thậm chí còn đang cầm cái cờ lê trông du côn thật sự- À thì cũng giống một ông anh làm nghề sửa xe vậy.
"Mikey có phải chưa dậy không?"
Họ làm vài động tác chào hỏi như kiểu rất thân thiết. Shinichirou cũng có chào tôi, bản thân đáp lại với một nụ cười hời hợt và cái cúi nhẹ đầu.
"Manjirou chắc còn ngủ, mấy đứa gọi thằng nhóc dậy hộ anh nhé."
Draken gật đầu rời đi, dẫn tôi theo sau. Mãi đến khi vào hẳn trong nhà thì tôi vẫn nhận ra rằng Shinichirou đang dõi mắt theo mình qua những cái cửa sổ hoặc khi cả hai đi vào hành lang.
Thật méo mó, có lẽ anh ta sẽ nghĩ mình như vậy chăng?
"Mikey, dậy nhanh lên!"
Draken gõ cửa phòng Mikey. Nhưng chả có tiếng hồi đáp, cậu bạn mới mất kiên nhẫn gõ ầm ầm vào cửa thêm vài lần nữa thì một giọng nói của con gái phát ra từ phòng bên cạnh.
Ban đầu là tiếng lèm bèm, rồi khi cánh cửa bên cạnh mở ra thì đúng thật là có một cô gái trạc tuổi tôi, hoặc bé hơn ló đầu ra.
"Anh mở cửa vào luôn đi Draken."
"E-Ema."
"Kia là ai vậy? Cô ấy đáng yêu quá..."
Tôi biết cô bạn này, đây là Ema. Em gái của Mikey nhỉ? Cô ấy không giống anh trai mình lắm, ngoài mái tóc màu vàng nắng cũ đẹp đẽ. Khuôn mặt cũng trông thật giống thiên thần, tuyệt thật.
"Tôi là T/b, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là bạn học của Draken."
Nở nụ cười chuẩn giả tạo mà tôi luôn phơi bày ra, Draken và Ema nhìn chăm chăm vào tôi xong lại nhận ra cái gì đó. Ema thở phào trong lòng và cười với anh bạn hàng xóm của mình.
Có lẽ họ thích nhau.
Draken không thể hiện quá nhiều nhưng đôi mắt của anh ta chả bao giờ giấu nổi, cảm xúc của anh với Ema.
"Ồn ào quá, mới sáng sớm đã... Ồ, Kenchin và T/b?"
"Nhanh đi học nào. Mất thời gian quá đi, Mikey."
Mikey còn đang mơ ngủ, cậu ta thật đáng yêu. Ema thì bắt đầu như một người mẹ của gia đình, cô ấy bắt Mikey thay đồng phục nhanh chóng rồi còn ăn sáng. Còn chúng tôi thì được mời xuống bếp ăn cùng. Tôi ban đầu đã từ chối vì như thế không hay cho lắm?
"Không sao đâu, đi nào T/b-chan!"
"Đừng dùng kính ngữ, gọi T/b là được rồi Ema."
"Vậy T/b, mau xuống ăn sáng đi. Đợi Mikey lâu lắm đấy."
"Nhưng mà-"
"Không sao đâu."
"V...Vậy tôi không khách sáo nữa."
Thật giả trân, tôi kinh sợ bản thân mình. Sao lại phải hòa đồng như vậy nhỉ?
---------
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
De TodoTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)