Chap 24: Những ngày trống vắng

2.5K 389 32
                                    

[ Tự sự của Mikey ]

Vào những ngày đông chí, nhất là năm nay mà nói, đối với tôi thật lạnh.

Sau cái ngày hôm đó, tôi cảm thấy bản thân như đã bị ai đó khoét mất trái tim và mỗi lần có một cơn gió bất kỳ thổi đến, sẽ cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo. Đến mức tôi không thể khóc được, luôn luôn, là một đôi mắt cô đơn bị xao động bởi những cảm xúc tiêu cực đang dấy lên trong cõi lòng.

Hôm nay, lại có khẩu vị tệ, cứ như đang nhai sạn đá, dù trước kia tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Giống hệt lúc bị hành hạ vật vã bởi một căn bệnh, tôi rệu rã, không muốn mong chờ chút nào vào thế giới này.

Kenchin và anh hai đã cố gắng dỗ dành tôi bằng những món ăn, thứ đồ tôi luôn yêu thích một cách cuồng nhiệt nhưng tôi chẳng buồn nhìn lấy dù chỉ là một lần.

Tôi biết mình đã khiến họ trở nên khó xử, nhưng biết sao được.

"Tao làm vậy không phải là để phản bội mày, tao cảm thấy như thế tốt cho con bé..."

Cậu ta đã nói vậy đấy, nhưng tôi không thể nào nghe lọt tai nổi, việc T/b bị đưa đi đã nhạy cảm với tôi đến nỗi chỉ lần ai đó nhắc đến cô ấy cũng có thể khiến mình phát điên.

"Cút đi."

"Mikey à, tao-"

"Tao bảo mày cút đi. Không nghe tao nói gì sao?"

Với đôi mắt tràn ý thù địch và sự giận dữ điên tiết đến vô cùng, Kenchin cau mặt làm một vẻ khổ sở, lẫn buồn bực, lẫn lo lắng và hổ thẹn. Môi cậu ta mấp máy tính nói một điều gì đó, nhưng lại thôi, rồi ngoảnh mặt rời đi.

Ngay sau đó tôi đã không giữ được bình tĩnh và lý trí của bản thân, phát tiết lên mọi thứ một cách vô tội vạ như một con mãnh thú mất kiểm soát.

Không phải mình ấu trĩ, chỉ là tôi chưa chấp nhật được sự thật rằng mình đã làm vụt mất cô ấy một cách bất ngờ như thế.

Mikey vô địch thì đã sao? Tôi chẳng thể làm được gì khi mình chỉ là một thằng nhóc con mũi còn chưa vắt sạch sữa.

Tôi không thể cứu cô ấy như mình đã hứa.

Mỗi lần ai đó nhắc về T/b thì cái cảm giác hụt hẫng, tội lỗi, thất vọng lại bỗng ùa về đè nát trái tim tôi. Như thể bị một tảng đá đè nặng, tôi phát điên vì nó.

Tôi phát điên mất, em ơi. Tôi đau đến đến mức khi bị vô vàn mảnh sành sứ bén ngót đâm xuyên bàn chân này, tôi vẫn không thể cảm thấy gì cả. Liệu điều này có thể sánh ngang với nỗi đau em đang mang trong người, hay ngay cả khi tôi chết đi rồi bị cát bụi chôn vùi đến sặc nghẹn?

Không. Không không không.

Tôi không thể sống với những hối tiếc và xấu hổ đang kéo dài dai dẳng thế này đâu em ơi.

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ