Giấc mơ của nó đêm nay, đẹp đến nỗi khiến nó cảm thấy ngờ ngợ lạ lẫm.
Ở đó. Nó nhìn thấy một thảm cỏ xanh mướt, len lỏi là những đóa hoa vàng tươi đang nhảy múa trong gió. Ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc cao vời vợi đang làm nền cho những vần mây trắng tinh trông mềm mại hệt kẹo bông gòn. Ánh nắng thì lấp lánh đẹp đẽ, bao phủ cả nơi này bằng sự dịu dàng tĩnh tại.
Đây từng là một mùa hè mà nó mong muốn.
T/b liền vùi mình vào đấy, để những ngọn cỏ vây quanh mình, nó lộ ra một vẻ mặt tươi tắn của đứa trẻ non nớt đang phấn khích hưởng thụ sự ấm áp của mùa hè. Một vẻ mặt mà e rằng cả đời nó, đây là lần đầu tiên được biểu hiện ra như vậy.
Hít thật sâu, nó có thể cảm nhận được mùi hương của cỏ lá mà những cơn gió thoảng qua mang đến.
Khi khẽ nhắm mắt lại, nó muốn để cho tâm mình bình ổn và thành tâm cầu nguyện với Thần linh rằng hãy khiến cho giấc mơ của nó không tan biến một cách chóng vánh, hãy cứ để nó ở đây, chìm trong giấc ngủ ngàn thu và mặc cho xác thịt sẽ thối rửa giữa thảm cỏ um tùm.
"Mái tóc vàng hoe của cậu hẳn sẽ hợp với bông hoa này lắm."
Giọng nói thật quen, quen thuộc đến nỗi khiến nó thấy chông chênh. Khi he hé mắt nhìn, nó ngờ ngợ nhận ra hình bóng của người ấy từ trong tia sáng mờ ảo khiến mắt nó khẽ híp lại vì chói quá.
Nhưng vẫn nhận ra được mà.
Một người con trai ngồi cạnh nó, cất lên giọng nói dịu dàng mà lại quen thuộc đến nỗi khiến nó chẳng còn tin vào tai mình. T/b bật dậy và nhìn thấy Manjirou đang chống cằm nhìn mình cười.
"M... Manjirou?"
"Hửm?" - Anh ấy cầm một bông hồng trắng tinh khiết, cài lên mái tóc vàng màu nắng này rồi cảm thán. - "Đúng là rất hợp."
"Cậu..."
"Sao vậy? Lúc bệnh T/b của tớ gầy lắm, giờ đã phúng phính đáng yêu rồi này."
Anh ấy để lộ ra một vẻ mặt chua xót, khiến trái tim nó đập loạn xạ và chẳng thể bình tĩnh được. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi nhưng T/b đã luôn có cảm giác như thể, như thể đã mãn nguyện với những yêu thương ngắn ngủi mình đang có.
Hệt như linh hồn được gột rửa. Và có phải chăng?
Khi Thần tình yêu Aphrodite gửi đến những ngọn gió chứa chan tình yêu thương tĩnh tại xuống nơi đây. Chúng đã khẽ khàng đùa giỡn, thổi bay các lọn tóc hệt vệt sáng Mặt Trời này của nó, cả mái tóc màu nắng cũ khi trời về chiều muộn của anh cũng không phải ngoại lệ.
"Tóc của cậu rối hết rồi."
Lần nữa, anh vuốt lại tóc tai của T/b cho thật chỉnh tề rồi đặt tay lên gò má phúng phính của nó, thỏa thích cưng nựng.
"Xinh xắn quá, T/b của tớ xinh xắn quá."
Chẳng biết có phải do trong hiện thực nó đã quá lâu chưa nhìn thấy anh hay không mà bỗng dưng bây giờ, thấy Manjirou ở trước mặt liền khiến nó không kiểm soát cảm xúc được mà nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
AcakTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)