"Sau đây là bản tin thời sự, tại bệnh viện thành phố Tokyo phát hiện một bệnh nhân mắc căn bệnh lạ, khiến nữ bệnh nhân này liên tục ho và nôn ra hoa lẫn với máu..."
Nó bó gối nhìn màn hình tivi bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn, rồi với lấy cái điều khiển chuyển sang một kênh phim khác. Vẫn lại bắt gặp những tin tức về căn bệnh của mình, rồi lại chuyển kênh, chuyển kênh, cho tới khi nó chán nản và buông xuôi.
Đã bao nhiêu lần, nó chẳng thể nhớ nữa, chẳng thể nhớ những tin tức về bản thân và căn bệnh này đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trên tivi nữa.
Giờ đã là ngày hôm sau, mẹ nó chưa về và T/b vẫn còn cắm rễ trên sofa từ đêm qua. Nó thậm chí còn không thể có một giấc ngủ ngon được khi cảm giác bất an cứ cuồn cuộn trong người làm lòng nó như có kim châm chích vào.
Căn phòng vẫn cứ tối om. Trên bàn đầy vỏ quýt, những ly mì rỗng, ấm nước đã nguội, lon nước ngọt lăn lóc trên bàn và những túi bột trà pha sẵn vứt đầy trên bàn một cách bừa bộn. Dưới sàn thì vẫn đầy những cánh hoa trắng nhách mà nó đã dùng hàng giờ liền để nôn mửa, như thường lệ, tanh tưởi.
Đôi mắt xanh ngọc đờ đẫn mệt mỏi đánh qua phía cửa sổ. Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết, ước gì nó đủ tỉnh táo để lôi cái bàn sưởi ra mà tận hưởng một đêm đông yên tĩnh thế này.
Một lối sống qua loa, như con ả thất nghiệp hoặc buồn tình, chỉ quanh quẩn trong căn nhà tối tăm lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo ẩm mốc. Hoặc ngay bây giờ, chỉ thấy phát tởm thôi.
Khụ khụ. Khụ. Khụ khụ khụ.
"Mắc cái ôn gì ho dữ vậy?"
À, T/b nhận ra mình đã xém chút quên khuấy đi anh bạn Sano Manjirou đã ở đây từ sớm.
Anh ta đang ngồi ăn dorayaki và thưởng thức cốc trà ấm áp, đã thế rất tùy tiện đun thêm một bình nước nữa vì nghĩ rằng nó cần phải cứu lấy cơ thể lạnh ngắt đó thay vì chỉ chùm lên người một tấm chăn mỏng.
"Cậu ghé đến thường xuyên thật đó."
"Đi đánh nhau nên tiện ghé thăm ấy mà."
Anh rót cho nó một cốc nước ấm. Hi vọng sau đó cô gái này sẽ cảm thấy khá hơn.
"Phải không đấy? Tôi không thấy vết thương nào trên mặt cậu cả."
T/b nhướn mày, thốt ra một câu bông đùa cứ như thể đang nắm thóp được chàng trai tóc vàng kia, làm đối phương thoáng cười một cách bối rối nhưng sau đó lại tỉnh như ruồi đáp:
"Sao có thể? Tôi mà Mikey vô địch đấy."
Đôi mắt nó nặng trĩu cố gắng chuyển về hướng Mikey, nhếch môi tạo thành nụ cười mỉm. T/b chả có lí do gì từ chối sự chăm sóc của anh ta, nhưng thật sự mà nói nó chẳng trong mong gì lắm với những ngọt ngào hạnh phúc.
Bởi nếu nó quá mỏng manh để hi vọng, rồi lại tan vỡ thì sao?
Khi tim chỉ vừa quặn lên một hồi, nó ho sặc sụa và hoa sẽ lại bay tung tóe ra khỏi miệng, máu sẽ hòa hết vào cốc nước ấm làm nó khi nhìn vào thật sự muốn mửa ra vì thấy tởm quá.
"Xin lỗi..." - Đặt cốc nước xuống bàn, nó còn chẳng muốn Mikey nhìn thấy mặt thảm hại này.
"Sao phải xin lỗi? Cậu đâu cố ý đâu mà."
Mikey xoa đầu con bé rồi cầm ly đi vào bếp, đổ nước đi, rồi lại nhìn về hướng sofa, dù không quá lớn nhưng vẫn có thể che khuất dáng người nó. Ánh mắt chàng trai này có chút lay động, hơi mơ màng, cảm xúc cũng khác lạ từng chút một.
"Cậu nhỏ con quá nhỉ?"
"Ý là sao?" - Nó chầm chậm đáp, như kiểu đang rất buồn ngủ. Cũng phải, vì từ khi phát bệnh có bao giờ được ngủ ngon đâu.
"Ừm, không. Không có gì."
T/b thở dài mà chẳng có lí do gì, nó bóc thêm một quả quýt trong sự chán chường rồi cho vài miệng nhai chóp chép. Cảm thấy cả ngày ngồi bóc quýt cũng không tồi, nếu may thì ăn trúng quả ngọt, xui thì chua lè.
Bốc thăm trúng thưởng. Kiểu vậy á.
Tivi vẫn tiếp tục hiện lên khá nhiều tin tức về căn bệnh nó đang mắc phải, cả đoạn clip quay lén lúc nó ho ra hoa tại phòng bệnh riêng. Rồi tiếp nối là về tai nạn xe hơi ở khu vực gần đền Musashi.
Cảm giác không lành này là gì ta? Cả quả quýt nó ăn cũng chua lè, làm mặt nó đanh lại, rồi nhè lưỡi ra.
"Khụ, khó ăn quá."
"Thế thì bỏ đi."
Trùng hợp Mikey nhận được cuộc gọi của Draken, nó nghe tiếng xì xầm to nhỏ thì tò mò nhướn người lên nhìn. Nhưng cảm giác bất an ngày một lớn hơn như thể muốn giết chết cõi lòng này. Thấy sắc mặt anh ta thay đổi như thể đã xảy ra chuyện gì đó, nó liền ho dữ dội.
"Có... Có chuyện gì vậy?" - Vuốt vuốt ngực, nó sắp nghẹn đi vì hoa rồi.
"Mẹ của cậu..."
"Mẹ tôi làm sao?!" - Nó bật dậy và hỏi như thể sắp phát điên lên, làm anh cũng hơi đắn đo để trả lời. - "Này! Nói gì đi chứ, mẹ tôi làm sao?"
"Bác ấy bị nhà báo làm phiền đến nỗi... Bị tai nạn xe rồi."
Nó chết lặng.
_
⚠ từ chap nay trở đi sẽ trở nên cực kì u ám, nên hãy cân nhắc khi xem.
Hãy chú ý khi xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
RandomTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)