"T/b, con không muốn dùng cơm sao?"
Mani đứng gõ cửa bên ngoài nhưng con gái cô chả buồn hồi đáp. Vọng lại chỉ là tiếng ho, nó ho đến khàn giọng nghe thật xót lòng. Người làm mẹ như bà, chỉ biết lực bất tòng tâm đứng ngoài cửa chờ đại trong bứt rứt.
"Mẹ để thuốc trước phòng, cả cháo và nước mật ong chanh nữa. Bây giờ mẹ phải ra ngoài một lát, con gái ngoan hãy ăn nhé."
Bà ấy chạm vào cửa phòng với một tâm trạng buồn, đôi mắt cũng ánh lên đầy lo lắng khi nghe tiếng con gái mình đang sặc sụa ho trong phòng.
Mẹ T/b ra khỏi nhà với một nỗi lo toan cực kì lớn trong lòng nhưng vừa hay gặp Draken, cậu ta hình như vừa làm việc vặt về.
"Chào Mani-san, T/b thế nào rồi?"
"Con bé vẫn không chịu ra khỏi phòng, bộ ở trường học có chuyện gì sao?" - Mani nắm chặt quai túi xách, thở dài một cách rầu rĩ rồi lại ngoái đầu về phía sau nhìn về cửa căn hộ đang đóng chặt một cách luyến tiếc.
"Hả? Cháu cũng không rõ..."
Draken bắt đầu hồi tưởng lại, cô bé chỉ là buồn về Mikey nhưng rồi cũng trở lại trạng thái ù lì như trước. Chỉ là đôi khi nó sẽ than thở cơ thể mình không khỏe và bắt đầu ho nhiều.
Chắc là từ lúc giải lao vào buổi sáng nhỉ? Hai người gặp nhau lại hành lang nhưng sắc mặt T/b lúc đó có hơi lạ, rồi liên tục ho, lúc nào cũng bảo cổ họng ngứa ngáy.
"Nhưng con bé dành thời gian khá nhiều trong toilet nữ, chắc là do buồn tình nên khóc lóc đó nhỉ?"
Draken không chắc chắn đáp, cậu bé khó xử với Mani vì khi mẹ T/b muốn cô ấy đi học thì cậu đã hứa sẽ trông coi em gái hàng xóm thật tốt.
Thế mà giờ lại chẳng làm được gì ngoài cách đoán già đoán non cả. Hổ thẹn thật.
"Ái chà, cô tự hỏi cậu nhóc Mikey ấy là người thế nào mà có thể khiến con gái nhà cô buồn bã thế nhỉ?"
Mani chống cằm nói với một cái giọng như kiểu đang đùa cợt không nghiêm túc. Cậu biết bà ấy đang rất lo lắng chứ không như vẻ bê ngoài vô ưu vô lo của mình.
Một người mạnh mẽ nhưng lại giàu tình cảm, nói gì thì nói cũng hơi trái ngược với nó quá nhỉ?
Rồi đột nhiên Mikey xuất hiện, một cách bất chợt ở phía sau cậu ấy. Vì bà ấy cũng đã từng nghe cậu chàng này nói khá nhiều về anh ta, nhưng đây mới là lần đầu gặp. Chắc là do trực giác của phụ nữ nên thoáng cái đã biết đây là người mà con gái bà ta thầm thương trộm nhớ. Nhớ thương đến nỗi sinh bệnh.
"Mikey-kun đây nhỉ? Cô đã nghe Draken nói nhiều về cháu lắm."
"Vâng-"
"Hãy chăm sóc T/b thay cô nhé, giờ cô có việc phải đi. Gặp lại sau! Lần sau hãy đến nhà cô dùng bánh nhé Mikey-kun!!"
Mani rời đi rất vội và thậm chí không để cậu chàng tóc vàng kia phản ứng. Nhưng cũng mặc kệ, anh đến đây là do Draken mời đến thôi.
"À tao quên giới thiệu, đó là mẹ của T/b. Họ ở phòng đối diện."
Mikey nhìn sang cửa nhà T/b, dường như đang suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại bị cắt ngang bởi lời chào đón của cậu bạn mình.
"Ra vậy."
Rồi anh ấy đảo mắt đi, xem như nó chẳng liên quan gì đến mình cả.
Phòng Draken thì cũng chả có gì đặc biệt dù đây là lần đầu anh đến, ngoài việc có hình của em gái anh dán trên tường thì chả có gì cả. Nào là mấy thứ sách vở, quần áo, nhỏ nhắn nhưng quy ra thì vẫn ấm cúng phết.
"Mày thật sự thích Ema nhỉ?"
"Im đi!"
"Kenchin, mày đang đỏ mặt đó hả? Đáng yêu vậy."
Mikey nói đểu thằng bạn với một cái giọng bỡn cợt và đó là mồi lửa châm ngòi nên cuộc chiến chơi game điện tử cửa họ. Kéo dài đến vài giờ sau.
Ngược lại bên phòng T/b lại chẳng có không khí vui vẻ như thế, nó vẫn ngồi ì trên giường và chùm chăn kín người. Thi thoảng còn ho khan nữa, cứ kéo dài cho đến khi, trái tim bỗng thắt chặt khi nghĩ đến những chuyện buồn và Mikey.
Cái cảm giác như có một vài mảnh gai đâm vào tim mình, nhức nhối âm ỉ không có cách nào ngưng lại được. Làm T/b gục mặt xuống gối, rồi lại ho.
Và rồi.
Những cánh hoa đầu tiên đã chui ra khỏi miệng T/b khi cô ho sặc sụa, nó là những bông hoa hồng trắng mút nhuốm thêm máu đỏ tươi.
"A... Là hoa nhỉ."
-
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
De TodoTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)