Tu es mon lilas.
Em có biết mình giống hoa tử đinh hương tím nhiều đến thế nào không?
Trái ngược với nhan sắc hệt như đóa hướng dương của em, tử đinh hương mang lại cho người ta cảm giác của những rung động đầu đời. Tuy e ấp dè dặt, nhưng một lòng chung thủy.
Tại sao lại giống em ư?
Là do em, em chính là tình đầu của tôi. Một mối tình đẹp đẽ, rạng rỡ hệt một đóa hoa tử đinh hương trong chiều hoàng hôn của một ngày xuân, đẹp đến nao lòng.
Khiến lòng tôi rung rinh, vì mối tình đẹp chẳng khác gì tiểu thuyết của chúng ta.
"Nhưng cũng thật buồn... T/b này, nếu chuyện tình yêu của chúng ta không kết thúc một cách bất chợt như thế. Em muốn chuyện mình sẽ như thế nào?"
Tôi vuốt ve mái tóc vàng hoe của em, thật dịu dàng, để tránh đánh thức em khỏi giấc nồng say.
Nếu không phải kết thúc đầy đau khổ như thế, thì chuyện tình ta sẽ như nào, em nhỉ?
.
"Manjirou lại đi đánh nhau rồi."
"Nữa hả anh?"
Em đến nhà khi tôi đi vắng, người mở cửa là Shinichirou vẫn đang lấm lem dầu nhớt trên người như thường lệ. Anh trai tôi tháo găng tay ra rồi gãi gáy cười giả lả.
"Thằng nhóc này, sắp cưới hỏi tới nơi mà chẳng ra ôn hồn gì nhỉ?"
"Vâng vâng, anh ta phải chịu trách nhiệm nếu không toàn thây trở về đấy."
"Em muốn vào nhà đợi không? Trời nắng mà cất công qua đây quá nhỉ?"
"Được ạ? May quá em có mang cả quà đây!"
Em vui vẻ giơ túi bánh ngọt ra, là đặc sản của một tỉnh thành nọ mà nhà em được tặng, bởi một vị khách mà mẹ em vừa tiếp hôm trước.
Shinichirou nghe đến quà thì hớn hở hẳn, anh ta khấp khởi cười rồi lách người sang một bên mời em vào.
"Làm phiền rồi ạ~"
"Ema, có T/b đến nên em pha trà hộ anh nhé?!"
T/b cởi giày ra rồi theo sau anh trai tôi vào phòng khách, cùng lúc đó cô em gái nhỏ của tôi từ nhà bếp đang chăm chỉ rửa chén phải ló đầu ra than vãn.
"Em đang bận tay lắm, anh tự pha thì chết à?"
"Hộ anh đi, giờ người anh đang bẩn lắm."
"Đúng là cái nhà này chả có em thì không được mà."
Dù đây không phải lần đầu tới, nhưng mỗi khi ghé thăm thì em đều cảm thấy không khí nơi đây luôn khác biệt. Chỉ duy nhất một điều không đổi là lúc nào cũng ngập tràn sự ấm áp của một gia đình. Đó là điều em lúc nào cũng tha thiết.
"Em muốn ngồi ngoài hiên không? Hay ở phòng khách? Nếu là phòng khách thì anh sẽ mở cửa để đón gió nhé?"
Anh trai tôi dù không thể trò chuyện nhiều cùng em, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là một con người dịu dàng. Tất nhiên vì thế mà T/b rất yêu quý anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
AcakTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)