Nó biết vốn sinh mệnh là một thứ yếu ớt. Nhưng thật không dễ dàng khi một ai đó ra đi vào ngày mai, hôm nay, hoặc ngay lúc này.
Ngồi trước phòng cấp cứu mà không thể ngăn môi nó mím chặt lại, tay chân không thể ở yên một chỗ mà cứ rục rịch, bấu nhát phần vạt áo trong vô thức.
Cứ như đang tự trách bản thân là một đứa con gái bất hiếu, chỉ vì cái đời yểu mệnh này mà hại cả mẹ mình phải suýt chết.
T/b đưa ngón tay lên cắn, có gậm nhấm liên tục ngón tay của bản thân và hoàn toàn chìm vào những cảm xúc tiêu cực, đến mức phổi nó cảm thấy ứ nghẹn còn tim cũng chẳng muốn đập.
"T/b. Có nghe anh mày gọi không?"
Sau vài lần gọi, anh cáu gắt mém nữa đã la toáng lên nhưng may là nhờ thế nó đã có thể sực tỉnh lại.
Cũng thật hiếm hoi khi thấy người điềm tĩnh như cậu ta mất kiểm soát.
"Draken..."
Nó ngước mặt lên nhìn cậu con trai đang đi về phía mình một cái vội vã, rồi vội giấu đi bàn tay vừa bị cắn đến đau đớn.
Thường ngày cậu ấy sẽ để lộ vẻ mặt cau có khó tính nhưng giờ lại mang nét khổ sở bứt rứt khó xem đó là thế nào?
Nó cảm thấy rất lạ, như thể có một thứ gì đó không đúng. Vì sự bứt rứt đó hoàn toàn dành cho mình, cho chính nó, chứ không phải người mẹ yêu dấu.
"Bác gái sẽ không sao đâu, từ giờ chúng ta phải cẩn thận với bọn báo chí hơn. Có lẽ ai đó đã tiết lộ thông tin gia đình của em cho họ."
Nó mím môi. - "...Em đoán được."
"À..."
Draken khựng lại trong vài giây vì không khí ngượng ngập này, dù là đám người kia mới là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này nhưng cậu ấy cảm thấy thật có lỗi. - "Thế thì được, Mikey sẽ đưa em về. Ở lại bệnh viện sẽ không an toàn, dù là ở đâu cũng thế nhưng anh tin chắc nhà là nơi có thể bảo vệ em mà."
Như cậu ấy nói, bây giờ đến cả chân trời góc bể nào cũng như chỗ chôn thân của nó. Nhưng liệu ở khu nhà thổ đó thì nó sẽ an toàn hơn sao? Vô vàn nghi vấn to bự đặt ra trong đầu nhưng T/b quyết định gạt qua mà chẳng nói gì.
Thật khó chịu khi ai đó phải gồng gánh tránh nhiệm về mạng sống của nó trên ai, hẳn sẽ rất phiền phức, một hai người là đã quá đủ, quá hạnh phúc đối với nó rồi.
"Vậy em sẽ được an toàn hơn đúng không?"
"Ờ, tất nhiên rồi. Anh tin Mikey sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ được mà phải không?"
Cả hai người đổ dồn ánh mắt vào cậu thiếu niên nhỏ con đang đứng phía sau Draken, khoanh tay nãy giờ, hệt như một người bị ra rìa trong đám bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
RandomTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)