Từ trong căn phòng trên lầu một, bỗng phát ra một tiếng la ó quát tháo chói cả tai kèm theo là tiếng đập bàn ầm ầm khiến bất cứ ai đi qua lại trong khu vực này tại ngôi nhà Sano bình yên đều có thể giật bắn mình.
Nếu vào trong phòng, sẽ có thể thấy khoảng khắc hiếm hoi khi Mikey ngồi khoanh chân dưới sàn, tay xoa xoa cái má bị in dấu 5 ngón tay đỏ lè sưng tấy lên. Trước mặt anh là cô em gái quý hóa Ema đang sôi máu não từ khi nào.
"Tại sao anh lại có thể làm vậy với cô ấy chứ? Chỉ cần phẫu thuật thôi là-"
"Anh hiểu, nhưng cái tát của em thật đáng gờm."
"Đồ đầu gỗ!"
Ema không nhịn được bước đến nắm hai bên vai anh ta lay lay làm cho Mikey nhức bưng bưng cái đầu. Với đôi tay mảnh khảnh như vậy mà lắc người ta mạnh đến mức chống lại không được luôn cơ.
"Chẳng thể nói với lí do rằng anh cảm thấy T/b có một vấn đề gì đó ràng buộc mình rồi lại làm vậy được. Anh là tên khốn à?"
Mikey thở dài não nề chẳng thể đáp như thể dường như cũng không lường trước được việc này, anh hướng mắt xuống sàn và lại thở dài lần nữa. Rồi phun ra từng câu từng chữ với nét mặt khổ sở khiến Ema chết lặng. - "Bác sĩ đã nói dù phẫu thuật hay không cũng có thể khiến cô ấy chết, căn bệnh này phụ thuộc vào cảm xúc."
Nghe đến đây thì cô ấy chẳng thể nói thêm gì cả. Thật hẩm hiu cho số phận của người bạn mới quen ấy, rằng dù có mặc kệ hay chữa trị cũng sẽ khiến T/b chết.
Ema chẳng thể làm gì khác ngoài mang cả trái tim này để cầu nguyện, nó chính là trường hợp hiếm hoi hoặc đầu tiên mắc phải căn bệnh này mà.
"Nghĩa là nó sẽ giết chết T/b bất cứ khi nào." - Lần này Mikey hướng thẳng đôi mắt chứa đầy sự bứt rứt vào cô em gái mình. Nói ra một câu thật chắc nịch.
"Vậy thì, cũng thật nguy hiểm nếu ai đó bắt cô ấy đi. Đúng không?" - Ema dần buông lơi đôi tay khỏi anh trai mình, trượt xuống rồi buông hẳn ra khỏi cổ áo Mikey.
Cô ấy không thể đối mặt với anh ấy được, thật kì lạ.
"Ờ, vậy nên anh mới muốn như thế. Dù gì cô ấy cũng là một người quan trọng đối với Kenchin."
Ema bây giờ lại bắt đầu bứt rứt, cô ấy nghịch tà áo mình trong vô thức khi những rối ren cứ ồ ạt hiện lên trong đầu. Có lẽ hai anh em họ hiện tại đang bị một tràng suy nghĩ tiêu cực lăm le rồi nhấn chìm.
"Thôi anh đi về phòng."
"Ừa, nhớ đóng cửa lại đấy."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào chóng vánh như thế, không có thu hoạch như mong muốn dù mục đích ban đầu của anh chính là muốn xin một lời khuyên của cô ấy. Đại loại, về chuyện của T/b.
"...Rồi giờ mọi chuyện lại chẳng tới đâu."
Anh rời khỏi phòng cô em gái út, sau đó trở lại phòng mình. Cánh cửa vừa đóng, tiếng cạch vừa vang lên thì bỗng hình ảnh mạnh mẽ kiên cường của Mikey sụp đỗ. Anh ta mệt mỏi tựa vào cửa rồi trượt dần xuống sàn, mạnh bạo vò đầu bứt tóc, cắn răng nghiến lợi để không phải thét lên.
Đúng làm một người thủ lĩnh thật vất vả, nhỉ? Đột nhiên lại để gánh trên vai trách nhiệm về cuộ đời của một ai đó, mà đến cả anh cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Vậy thế nào mới là đúng?
.
"Cậu lại đến à?"
T/b vô cảm nhìn người con trai đang đứng trước cửa. Thật sự trong tim cũng có nhiều thứ xúc cảm rung động nhưng bây giờ nó lại chả muốn ai bước vào căn hộ đang ầm ĩ tiếng rên rỉ và nồng mùi ái ân gớm ghiếc phía sau mình.
"Không đúng lúc thật nhỉ?"
Nó đóng cửa lại, mệt mỏi tựa người vào đấy. T/b lập lại câu hỏi một lần nữa với hàng lông mày đang nhướn lên đầy thắc mắc.
"Cậu đến làm gì?"
"Đến thăm chứ làm gì? Đã một thời gian không gặp rồi nhỉ?"
Cô gái có mái tóc vàng hoe này khẽ chau mày lại, tùy tiện nhìn tới nhìn lui quan sát xung quanh.
"Ra ngoài gặp đi." - Con bé xoay người vặn tay nắm để mở cửa ra, trước khi vào trong nhà còn ló đầu ra dặn dò. - "Mikey, xuống dưới sảnh đợi tôi một lúc nhé?"
Anh ta như con rô bốt nói gì là nghe đó, ậm ừ đồng ý với nhỏ xong là đi xuống sảnh chờ ngay. Trong lúc ngồi trên sofa, cũng có bắt gặp Draken đang chạy vặt lung tung cho mấy căn hộ trong nhà thổ, nhìn thằng bạn mình vất vả như vậy bỗng Mikey thấy nếu giao Ema cho cậu thì cả nhà Sano đều yên lòng.
Vì Draken là một chàng trai có trách nhiệm, thật may mắn khi cậu ta xuất hiện trong cuộc sống của anh.
"T/b cũng thật may mắn quá đó nhỉ."
Vì lúc nào bên cạnh nó cũng có một người đáng tin cậy như này. Anh tự hỏi, liệu mình có thể trông đáng tin hơn giống cậu ấy không nhỉ?
Xong, anh thì thầm. - "...Không khả thi tí nào?"
"Mikey, xin lỗi vì đã để cậu chờ."
T/b từ trong thang máy chạy đến trước mặt anh, nó đã thay chiếc áo thun rộng thùng thình thành một cái hoodie màu đen đã cũ kết hợp với chân váy màu trắng. Hai loại màu đơn sắc này đi đôi với nhau tuy không quá đặc biệt nhưng nổi bật hơn tất thảy chính là mái tóc vàng, đôi mắt màu biển xanh ngát cùng làn da trắng như tuyết của nó.
"Bộ nhìn tôi kì lạ lắm hả?"
Nó hỏi xong, liền tự soi mình bằng hình ảnh phản chiếu bản thân qua cửa kính. Điệu bộ này làm Mikey phụt cười.
"Không có. Đi thôi, hôm nay cậu muốn đi đâu?"
T/b đeo khẩu trang vào, nó đảo đôi mắt như ngọc quý qua lại mấy vòng cũng chả nghĩ ra được nên đi đâu.
"Muốn ăn uống gì không?" - Nó xoa xoa cái bụng phẳng lì đang trống rỗng từ sáng giờ của mình. - "Taiyaki hay mì gì cũng được."
"Ăn cái gì cho no vào." - Anh nhướn mày nói, rồi cũng chợt nhận ra bản thân nói ra câu vừa rồi cũng quá là nam tính đi?
"Dù cậu thích taiyaki sao?"
"...Nhưng ramen thì no hơn mà."
Xong, Mikey đứng dậy, nắm tay nó dẫn ra ngoài. Trong lòng T/b cảm thấy đây chả khác gì một buổi hẹn hò dù nó đã từ chối anh vào hôm qua.
-
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
RandomTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)