"Kenchin, trả lời tao ngay."
Mikey vô thức nắm chặt tay nó, kéo ra phía sau. Nó thấy, thấy chứ, cái ánh mắt của anh ta đang trợn trừng chứa toàn sự thất vọng như thể chẳng còn tha thiết gì cái thứ niềm tin với cậu bằng hữu kia nữa rồi.
Trong khi Draken thì lại đang nhìn anh với một ánh mắt mang mác buồn, mẹ của nó cũng thế, còn mấy người ở phía sau thì lại có ánh mắt như thể...
Họ đạt được thứ mục đích của mình rồi.
"Kenchin."
Anh gằn giọng xuống đến mức khiến nó sởn gáy, thật oái ăm khi nó cảm thấy an tâm vì sự phẫn nộ ấy không dành cho mình. À không, phải thật mỉa mai khi nó đã an tâm mới đúng.
"Mikey... Tao làm vậy vì muốn tốt cho con bé thôi."
Cậu ấy không khỏi hổ thẹn vì đã làm như thể mạng sống của nó chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn, hoặc cũng có thể là do đối mặt với ánh mắt trầm lặng tức giận đến vô cùng của Mikey. Khiến Draken muốn né tránh, tất nhiên điều đó càng khiến anh ấy như muốn bùng nổ.
"Mày nghĩ họ đáng tin sao thằng khốn này?!"
Anh ấy như thể sắp gào lên, mà lại phải kiềm chế cơn kích động này đến độ nghiến răng ken két. T/b nó hiểu, hiểu rõ lắm cảm giác bị bán đứng nó khốn nạn thế nào mà.
"Manjirou."
Người mẹ vốn đã rất chật vật với những vết thương trải dài trên thân xác yếu ớt này, bà ấy gượng dậy và giơ đến nó lẫn Mikey một ánh nhìn đầy bất lực, bật ra chất giọng thều thào gọi tên của anh, không phải là "Mikey" nữa, mà là "Manjirou".
Làm trong lòng anh ta thấy nặng nề biết bao.
"Họ đã hứa là sẽ chữa bệnh cho con bé... Vậy nên sẽ không bao lâu nữa T/b lại khỏe mạnh thôi mà..."
Đồng tử nó giãn to ra, như thể chẳng tin được vào những gì mình nghe nữa rồi. Bà ấy thật sự tin họ, những con người sỡ hữu cái ánh mắt bất chính như thể bóng ma muốn ăn tươi nuốt sống nó thế kia cơ mà. Nhưng không ai nhận ra cả. Không một ai.
"Đúng đấy con gái à, chúng ta sẽ chữa bệnh cho con mà. Đừng chống đối một cách nông cạn như vậy nữa."
"Phải đó, T/b, con có thể nghe lời mẹ lần này không? Mẹ... Mẹ thật sự không muốn con chết."
Đối mặt với vẻ mặt khổ sợ của mẹ và những khuôn mặt nhớp nháp đầy thèm khát bẩn thỉu, thật buồn cười làm sao khi trước kia nó chỉ muốn những mầm hoa trong gan phổi này sẽ tồn tại thật lâu, thật nhiều rồi giết chết nó.
Nếu đi với họ lại được xem là một cái chết có thể giúp ích cho mọi người, thì chả phải chết như một tai nạn bệnh tật thông thường sẽ dễ chịu hơn sao?
Rồi cái bản năng thôi thúc được sống này cũng thật hợm hĩnh khi nó đứng trước mặt những con mãnh thú ấy, bản năng sinh tồn lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến nó chỉ muốn bỏ chạy thật xa, khỏi cái thế giới này rồi đến một bãi cỏ xanh mướt dưới bầu trời nắng mà thôi.
Phải rồi, dù cho có là Mikey, thì đã sao chứ...
"T/b, con... Con phải hiểu cho mẹ, mẹ không thể chi trả cho tiền viện phí. Mẹ không thể mất con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.
RandomTui yêu thích Mikey và fanfic này ra đời (Truyện đã qua quá trình chỉnh sửa lần 1)