Chap 6: Nước hoa và khăn hồng.

4.6K 565 8
                                    

Cô trở về Fashion Health và được mọi người trong đấy chào đón rất niềm nở. Nào là tặng kẹo, véo má, ôm, nhiều thứ khác nữa. Tất nhiên là T/b vẫn sẽ cố gắng gặng một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại họ.

Về tới nơi cô cần phải tới. Lưỡng lự đứng trước cánh cửa gỗ một lúc. Như ông chú ở quầy nói thì mẹ cô bé phải làm việc. T/b đã có thể chọn ở riêng hoặc ở một phòng riêng như Draken, nhưng cuối cùng con bé lại chọn chung thủy ở cùng mẹ. Để rồi giờ đây, khi mở cánh cửa ra, hậu quả chính là thứ truyền vào tai cô là loại âm thanh rên rỉ kinh tởm hòa vào tiếng va chạm xác thịt. Vang khắp nhà.

Tiếng đàn ông gầm lên như thú dữ, còn phụ nữ thì yếu đuối như thỏ con. Mặc kệ họ chà đạp mà rên rỉ trong khoái cảm.

Phập phập phập! Lép nhép. Phập phập!

"Ah... Mẹ lại làm việc rồi. Tởm quá. Nghe thật nhầy nhụa."

Rồi cô quyết định đóng chặt cửa lại. Trong vài khoảng khắc suy nghĩ, T/b đã được một chị gái phòng bên cạnh bắt chuyện. Tên là Ineyo, chị ấy ở đây khá lâu rồi và ngoài Draken ra. T/b thân với Ineyo nhất trong khu nhà thổ này.

"Mani-san hôm nay được tận 2 ông khách chọn, nhưng em đừng lo. Remi đã đến phụ mẹ em rồi."

"À, vậy sao..."

T/b mơ hồ đáp, Ineyo không nói gì thêm. Liền mời cô bé này vào nhà để ở tạm một lát, đợi khi mẹ T/b xong việc thì cô có thể ra về.

Nhìn tấm thân nhỏ bé không vội bước vào phòng mình, Ineyo chạnh lòng. Dù gì Mani còn trẻ, mà lại sinh sớm. Mẹ T/b từ bé được nuôi dưỡng như là để trở thành một con gà mái đẻ tiền cho ông chủ. Và Ineyo hi vọng sẽ không ai ép cô bé T/b đáng yêu này phải theo con đường của mẹ nó.

Ít nhất hãy là một bất lương. Đừng ở đây làm kỹ nữ.

"Em uống được trà không?"

"Vâng."

Ineyo bày ra bàn một cái ấm, hai ly trà và một đĩa bánh kem dâu cho chính tay chị ấy làm. T/b hảo ngọt lắm, nên khi được ăn bánh ngọt thì tâm trạng tốt lên cực kì nhiều.

"Nhớ hồi bé lúc nào em cũng sang đây ăn bánh ngọt. Giờ đã lớn thế này rồi."

"Chị làm như em sắp lấy chồng không bằng."

"Thì, em trông chín chắn hơn xíu rồi mà. Cơ mà chị bảo nè, em với Kenbou đang hẹn hò hả?"

"Gì cơ?"

T/b khựng lại, cô khó hiểu quay qua lườm chị hàng xóm đang chống cằm hóng chuyện, mắt còn chớp chớp làm vẻ cún con. Ineyo bỗng phì cười, xua xua tay như thể hành động kinh tởm hành động vừa rồi không phải mình làm ấy.

"Không phải thì thôi. Tại hai đứa thân lắm mà."

"Em có đối tượng rồi."

"Ghê vậy?! Ai? Đẹp trai không?"

Chị ta phấn khích chuyển chỗ ngồi cạnh cô, ba lần bảy lượt tìm đủ thứ cách ép cô bé nói ra tên và ngoại hình của 'người đó'. T/b bối rối lắm chứ, nhưng nhất quyết không để cho Ineyo nhìn ra rằng mình đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống trốn cho xong.

"Chị đừng hỏi nữa!"

"Được rồi được rồi. Em đang xấu hổ hả?"

"Không!!"

Cô rít lên và úp mặt vào đầu gối, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ cho thấy T/b đang rất bất mãn.

Ineyo cười cười, xoa đầu cô và nghiêm túc nói:

"Chị ủng hộ em. Những mong rằng em sẽ không đi theo con đường đầy kinh tởm này."

Đừng đi theo con đường này dù em đang sống cùng mùi nước hoa và những chiếc khăn hồng.

T/b ngẩng mặt lên và đối diện với Ineyo một cách bình thản. Mẹ cô lúc bé cũng hay nói với cô như vậy. Dù T/b bé nhỏ đã quen sống chung với những cuộc hoan ái bệnh hoạn, nhưng chả ai muốn cô phải làm một con điếm khi lớn lên.

"Em biết mà."

Nở một nụ cười đơn giản và nhẹ nhàng, Ineyo gật đầu và thầm mong cô sẽ hiểu nó. Con bé có năng khiếu trong nhiều lĩnh vực lắm, nên thật buồn và tiếc nuối khi phải nằm rên rỉ dưới thân đàn ông. Nếu tệ hơn thì cô sẽ giống như Mani.

Mang thai vào năm 15 tuổi.

.

"Về thôi con ơi. Cám ơn em đã chăm con chị nhé Ineyo-san."

"Vâng, lần sau lại đến nhé."

Ineyo vẫy tay tạm biệt, tươi cười nhìn T/b đeo cái cặp sách màu đen trên lưng. Nắm chặt tay mẹ mình và ôn hòa cười với cô. Khi cánh cửa đóng chặt lại, cũng là lúc nụ cười trên môi cô bé vàng hoe tắt đi.

"Ngày hôm nay của con vui chứ?"

"Cũng ổn thôi mẹ."

"Hừm, ngày mai con muốn ăn gì không?"

"Dạ... Thịt bò hầm khoai."

"Vậy được, mai là ngày nghỉ đúng chứ? T/b-chan giúp mẹ nhé?"

Mani quay sang nhìn con gái mình, nở một nụ cười tươi rói như hoa Mặt Trời. Nhưng trong mắt cô bé, trông thật giả trân.

"Vâng!"

Rồi cô chả có cách nào khác ngoài đáp lại với nụ cười tương tự.

Hãy cứ cười đi, vì ngày vui chả còn bao lâu nữa.

---------

#kyeongie

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ