Chap 25: Xung đột

2.3K 373 45
                                    

[ Tự sự của Mikey ]

Sau khi tôi bỏ lên lầu, anh hai dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và thái độ của tôi nên, Shinichirou đã vội bước đến chân cầu thang và hét lên những từ thật khó lọt tai.

"Thế thì em nghĩ mình có thể làm gì cho con bé hả?! Cái thằng nhóc ấu trĩ kia?!"

"Anh hai, đừng có khích anh ấy nữa!"

Hoà vào là tiếng nói đầy sốt ruột không an tâm của em út nhà tôi, cứ như con bé đang nghẹn lại và muốn khóc, phải, lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi và anh hai phải trải qua một cuộc xung đột lớn đến mức suýt nữa thôi...

Là tôi đã mất kiểm soát rồi.

"Em bỏ ra đi, Ema. Anh nói chẳng sai đâu, ngay từ đầu chú mày còn chẳng thèm thích con bé nữa mà ha? Ha, Manjirou?!"

"Anh hai, em bảo là thôi đi mà?!"

Tôi đứng trước cửa phòng mình, nắm chặt lấy tay nắm cửa, lòng cứ nặng nề và bồn chồn như tuốt tận sâu trong cơ thể đang có lửa đốt, khiến tôi chả biết có nên một lần nữa trốn chui trốn nhủi trong đấy tiếp không.

Trốn khỏi thực tại và chôn vùi mình trong tiêu cực đấy?

Phải, anh hai nói phải. Ngay từ đầu tôi còn chả thèm thích cô ấy, thế thì bây giờ tôi biết phải làm gì chứ...

Khốn nạn, cái cuộc đời khốn nạn này!

"Mẹ kiếp."

Dẫu tôi không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn được, nhưng tôi cảm nhận được cái ngày hôm đó, ánh mắt tha thiết của em hướng về phía mình hệt như đang muốn gào thét bởi những nỗi đau không thể nguôi.

Chỉ là, em cam chịu thôi. Em đã luôn giỏi cam chịu như thế thôi, sao? Nó cứ như một tài mọn của em ấy vậy, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tôi... Tôi hổ thẹn đến vô cùng.

"Manjirou, em còn tính thế đến bao giờ?"

Cuối cùng, Shinichirou lại làm nên những chuyện vô nghĩa không đâu. Theo sau anh ấy là Ema đang hốt hoảng bước đến trước mặt tôi.

"Em nghe anh nói này!

Lại nữa, họ sẽ lại nhồi nhét các câu từ của những kẻ chính nghĩa vào đầu tôi. Dẫu cho nó chẳng thể lưu lại, hệt việc khắc chữ trên cát rồi bị sóng vỗ cuốn sạch đi.

Mỗi khi nhắm mắt lại thì những chiếc bóng sẽ xuất hiện trong bóng tối dày đặc và chúng sẽ luôn tra hỏi tội lỗi của tôi với giọng điệu thì thầm. Đổ dồn và liên tục làm tôi thấy rợn người, mệt mỏi, muốn nổ tung.

Trong giây phút tôi chẳng biết mình phải làm thế nào, thì thời gian vẫn cứ trôi qua như thể chẳng buồn đợi chờ. Trong đầu tôi ồ ạt hiện lên cả trăm nghìn những dòng suy nghĩ hỗn độn, nhưng rồi chúng lại từ từ lặng xuống như tờ.

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ