Chap 16: Mikey "Bất lương" (1)

4.5K 513 32
                                    

"Mày về ngay à?"

Draken chỉ vừa bước vào cổng bệnh viện đã bắt gặp bạn thân đang lủi thủi bước ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm, nên lúc cậu ấy chạy đến bá vai anh thì Mikey cũng chẳng phản ứng lại.

"Ờ, mày mau vào chăm T/b đi."

"Hở? Thái độ gì vậy? Mày và con bé kia lại có chuyện gì hả?"

Draken chọt chọt vào má anh ấy, giở cái giọng trêu đùa chẳng khác gì mấy cô nữ sinh cấp 3 đang cợt nhả với nhau. Trò đùa này khiến Mikey nổi hết gai ốc rồi không nhịn được hất tay cậu ta.

"Nói mau đi, có chuyện gì?"

Mikey rất nhanh lấy lại tình thần nhưng khi chợt nghĩ đến T/b, sắc mặt thay đổi. Đôi mắt trĩu xuống chẳng thèm nhìn thẳng vào người bên cạnh. - "Tìm chỗ nào nói chuyện một chút đi Kenchin."

"Được, mày căng thẳng quá làm tao sợ đấy Tổng Trưởng."

Đôi mắt Mikey vẩn đục thấy rõ, anh đứng trước mặt Draken, khi trời còn thổi gió mát lồng lộng làm mái tóc màu vàng nắng nhạt của anh bay tứ tung. Khiến cậu trai cao nhòng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm và những dòng cảm xúc rối ren của tên Tổng Trưởng nữa rồi.

Họ ngồi tại một băng ghế ít người qua lại. Chỉ đôi khi sẽ có dăm ba đứa nhóc hoặc y tá chạy qua lại, ở đây mát mẻ và còn có thể nhìn thẳng lên phòng bệnh của nó. Nhìn thấy hình dáng lấp ló qua cửa sổ của T/b khiến Mikey tự nhiên mất đi can đảm.

Anh ngồi cạnh Draken mà lòng bứt rứt, bất giác đan tay vào nhau, bỗng nhiên cảm thấy có hơi khó mở miệng. Điều này đã làm Mikey trăn trở biết bao lâu, từ cái ngày hoàng hôn định mệnh mà nó và anh ấy gặp nhau cho mãi về sau này là hiện tại. Thứ khiến anh nặng lòng chính nhất chính là tình cảm của T/b dành cho mình.

Như có một sức mạnh vô hình, một loại chuyện tâm linh nào đó khiến cho anh cực kì quan tâm đến chuyện tình cảm của cô ấy. Dù Mikey luôn làm lơ, nói thẳng ra là chả có một tí tẹo tình cảm nào. Hoặc do anh ta chả thèm nhận ra hay suy nghĩ thấu đáo về cảm xúc của mình.

Nhưng, rất để bụng chuyện này, cực kì để bụng.

Dù gì cô ấy cũng sẽ phải chết, Mikey cũng muốn trước khi T/b mất sẽ có một thứ gì đó như là kỉ niệm.

Hoặc đây chính là cảm giác bị đè nặng bởi trách nhiệm. Phải không nhỉ?

"Tao... Không muốn T/b phẫu thuật."

"Hả? Mày có biết mình đang nói gì không?" - Draken nghe xong thì sửng sốt, đôi mắt giãn to ra nhìn người bạn cột chèo đầy khó hiểu.

"Tao biết, làm như vậy thật sự khốn nạn đối với T/b nhưng bỗng dưng tao cứ cảm thấy mình cần phải làm vậy."

Dẫu sau anh cũng chả phải loại người biết nhiều về tình yêu. Nó là gì, tốt hay xấu. Nếu có thể giúp được T/b thì chẳng phải nó cũng tốt sao?

Draken gắt gỏng lên. Nhưng chẳng làm anh bất ngờ là bao. - "Đây là chuyện sinh mạng của nó, mày không thể bỡn cợt như vậy đâu! Mày bất lương thật rồi đấy, thằng đần."

Xong đứng dậy bước vào trong bệnh viện một mạch, mặc kệ người bạn thân mình đang muốn nổ não vì những suy nghĩ rối mù trong đầu. Mikey nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của cô ấy, trùng hợp thay T/b cũng đang nhìn xuống chỗ của mình.

Thế là bỗng dưng Draken hôm đó đến thăm cô ấy với một loại tâm trạng chẳng đâu vào đâu. Mikey cũng tạm thời không đến nhưng rất thường xuyên gửi đồ đến cho nó thông qua cậu.

Dù thái độ của Draken khi đưa quà mà nói, cứ mặt nhăn mày nhó, nó cũng dần hiểu được hình như giữa hai người họ đã có mâu thuẫn. Nhưng T/b không gặng hỏi gì nhiều, dù gì cũng chẳng liên quan đến nó. Nó đoán.

Anh chàng hàng xóm cũng dần nhận ra được anh đang đi đúng hướng rồi, là Mikey thật sự muốn cứu T/b.

Vì phẫu thuật hay không thì thật sự cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng nhỉ? Căn bệnh này, có thể giết chết cô ấy bất cứ lúc nào.

Nên hẳn Draken cũng dần hiểu, nếu để nó ra đi như vậy thì quả là cô đơn quá.

"Mikey dạo nay chả thèm đến thăm em nữa nhỉ?" - Rốt cuộc cũng không chịu được mà nói lên điều này.

Nó buồn rầu ngồi co người trên giường, mắt không ngừng đặt lên món quà mà anh đã gửi đến hôm nay. Nhớ lại ngày hôm nọ còn mỉm cười với mình mà mấy ngày nay lại biệt tăm biệt tích. Thật buồn, cô đơn thật đấy.

.

"Tôi sẽ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và rồi cậu sẽ hết bệnh đúng chứ?"

Nó khựng lại và bất ngờ, nhưng chỉ một chút, T/b nhoẻn miệng cười và đặt mông xuống giường. Đôi mắt tuyệt đẹp mờ đục như người chết của nó nhìn anh một cách sắc lẹm.

"Như thế nào?"

"T/b, hẹn hò với tôi được không?"

Đôi ngươi nó giãn to ra vì đây là một lời để nghị quá đỗi bất ngờ, nhưng dù gì đây cũng chẳng phải một lời tỏ tình chân thành nên cách nó đối diện cũng thật hời hợt chẳng ra làm sao.

"Sano-san, tóc của cậu rất đẹp."

Mikey cứng họng, một tràn kí ức cũ từ ngày định mệnh gặp nó khiến anh cứng đờ người. Muốn nói ra thứ gì đó nhưng cứ ứ nghẹn lại không thành lời.

Nó bước đến, chủ động hôn anh. Lần đầu tiên được hôn liền khiến Mikey bối rối, cả hai ban đầu chỉ là một cái chạm môi vụng về. Nhưng về sau lại biến thành một cái đá lưỡi đầy ướt át, T/b truyền cánh hoa tanh tưởi từ miệng nó sang cho anh. Khiến Mikey vừa kinh tởm nhưng lại thấy như đang bị mùi vị này mê hoặc.

Xong, T/b chủ động rời khỏi nụ hôn kì lạ ấy và mân mê khuôn mặt đang hơi phiếm hồng của người đối diện.

"Tôi từ chối, vì bản thân mình không còn cứu nổi nữa rồi."

Và đi khỏi phòng.

-

#kyeongie

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ