Chap 9: Đau.

4.4K 546 3
                                    

〈 Tự sự của T/b 〉

Tôi rời đi sau bữa ăn với nhà Sano. Mới sáng sớm mà tâm trạng của tôi cũng khá khẩm hơn một chút, Ema rất tốt bụng và cả gia đình đều chào đón tôi.

Thật tình, cứ như thể họ và tôi thân thiết với nhau lắm ấy. À không, là thân thiết từ rất lâu rồi. Nên mới có cảm giác gần gũi như này nhỉ?

Mà, tôi cũng không ghét nó. Cái không khí gia đình chan hòa hiếm hoi lắm mới xuất hiện ấy mà.

Ema thì hiếu khách, hình như cả gia đình đó ai cũng thích con gái nhỉ? Anh trai lớn thì rất hay nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngại ngùng đủ kiểu. Ý là khi chúng tôi vô tình giao mắt thôi.

Shinichirou nhỉ? Anh ta hay tỏ ra trầm tư sao?

Sano-san cũng không giữ khoảng cách như những lúc đầu dù những câu chuyện toàn là về xe cộ, đánh nhau.

Như mấy đứa con nít ấy. Mà họ thật sự là thế mà...

"T/b!"

Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo vào trong, bản thân nãy giờ lơ ngơ vô hồn nên khi gặp tình huống này thì như muốn phát hoảng. Tiếp theo là tiếp còi xe moto kêu inh ỏi và con trai reo hò vang khắp trời.

Lúc tôi nhận ra thì bọn họ đã đi xa, còn bản thân đang nép vào lòng Sano-san và thêm cả sự che chắn của Draken ở phía trước.

"Bọn nó đi rồi."

Draken nhẹ nhõm nói, sau đó chưa kịp quay sang khiển trách tôi thì cậu chàng nhỏ con kia đã nhanh miệng hơn, cậu ta càu nhàu hệt một ông lão lớn tuổi. Hơn cả cách Draken hay cằn nhằn tôi nữa cơ.

"Cậu thật bất cẩn. Nếu bọn nó tông trúng thì không phải tệ lắm sao?"

Không phải mắng, nhưng như kiểu Sano-san đang rất giận.

"S-Sano-san..."

"Mikey thôi là được rồi."

"Ồ, được." - Lần đầu bị chấn chỉnh cách gọi này, nhưng gọi là Sano cũng đâu có sao?

Chúng ta có thân thích gì đâu? - Tôi cực kì muốn thốt ra câu nói đó, nhưng  lại không thể.

Tôi không nỡ trở thành người xa lạ với cậu ấy, thì phải? Hoặc tôi cũng muốn bản thân như bao người, sẽ gọi cậu ta là "Mikey" vậy thôi.

Chẳng có gì đặc biệt, chỉ như bao người thôi mà.

Cậu ta buông tay ra, trở lại thành vẻ mặt bình thản như chả có gì. Bước thẳng một mạch vào cổng trường và chả buồn chờ tôi hay bằng hữu của chính mình.

"Nó giận mày chăng?"

"Chà, nhưng suy đi nghĩ lại thì mắc gì Sano-san phải thế?"

Draken tiếp tục cái thói xoa đầu tôi, mà hình như anh ta chẳng bao giờ làm vậy với người khác, hoặc là tôi chưa nhìn thấy. Mà tại sao? Vì tôi lùn hơn thôi sao?

"Mà việc ban nãy cũng do mày thôi?! Lơ đễnh cái khỉ gì thế?"

Draken kẹp cổ tôi lại và dùng tay xoa xoa cái đầu khiến tóc tôi rối tung lên. Khó khăn lắm mới bảo anh ta ngưng lại được.

"Này, ngưng lại đi! Đau chết mất."

"Bỏ cái tật lơ đễnh đi nhé, có ngày bị tông thật thì nguy to cho coi."

"Rồi rồi, thả em ra!"

Khi vào trường, thứ tôi thấy chính là Sano yêu dấu-san bị một đám nữ sinh vây quanh. Nào là tặng thư trao tình, trông phiền lắm chứ đùa.

"Lại nữa, tao ghen tị quá." - Draken phì cười, bỡn cợt nói.

"Em cũng thế."

Anh hàng xóm nghe xong như thể đó là một câu nói khó tin nhất trên đời. Như thể giờ trời có sập, có sóng thần núi lửa nghe còn dễ tin hơn việc chính miệng tôi nói câu này.

"Sao? Em ghen đó."

Bản thân tôi đang rất cố gắng lờ khuôn mặt ngơ ngác buồn cười của Draken lẫn sự việc trước mắt mà đi vào lớp.

Tim tôi, đau.

Nó không phải một cơn nhức nhối bình thường đâu, mà là âm ỉ, kéo dài. Càng ngày càng bủa vây lấy từng tế bào của mình, đánh chiếm và thế chỗ của những thứ giác quan cảm xúc khác.

Để tôi chỉ cảm nhận được cơn đau inh ỏi, đến mức chỉ mong bản thân chết ngay lập tức để buộc dừng những sự đau đớn này.

"N-Này, mày có sao không đó?"

Cổ họng tôi bắt đầu ngứa ngáy như kiểu muốn ho khan ấy. Rất khó chịu. Cảm giác như muốn ho ra nhưng lại không thể, cuống họng cứ như có thứ quái quỷ gì đó lấp đầy. Nhợn, ớn quá.

Và cơn đau kéo dài nửa ngày mới ngưng lại.

-

#kyeongie

[Tokyo revengers | Mikey x Readers] Người Bệnh Và Bất Lương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ