Làn khói trắng được phả ra bay lơ lửng giữa không trung rồi từ từ biến mất. Chỉ được thấp sáng bởi một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vừa huyền ảo vừa mập mờ. Không thể thấy rõ có người trong phòng nếu không bị phát hiện bởi mùi khói thuốc lá quá nồng nặc.
Người đàn ông nằm ngả mình ra ghế sô pha hưởng thụ những điếu thuốc mới đốt. Khuôn mặt hắn có vài vết bầm và một vài vết xước đã đông lại. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn đúng một hướng đó là đối diện có một bức hình khổ lớn được đóng khung. Hình ảnh một cô gái vui vẻ với chiếc bụng bầu bĩnh đang ngồi đọc sách.Đôi mắt anh ta trở nên long lanh khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nụ cười làm trái tim anh rung động dù đã bao nhiêu lần ngắm nhìn nhưng cảm xúc cũng không thể thay đổi.
Ngày hôm nay cô đã chính thức rời xa anh. Từ hôm nay sẽ không thể nhìn thấy cô ấy đi làm rồi trở về như mọi ngày, chỉ còn lại là sự nhung nhớ trong lòng.Cánh cửa phòng bỗng hé mở, trong lòng anh ta có chút mong chờ sự xuất hiện của ai đó.
- Ông chủ... Ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp căn phòng cho ngài.
Dì giúp việc vì lo lắng cho ông chủ của mình cả ngày hôm qua chỉ ở trong phòng hút thuốc mà có thể đổ bệnh.
- Cứ mặc tôi...
Không giống như sự kính trọng thường ngày Mạc Hiên dành cho bà thay vào đó là giọng nói khô khan như thiếu nước vậy.
Dì quản gia chỉ đành im lặng rời khỏi căn phòng đó.
Rượu cũng bị lôi ra thưởng thức không khác gì thứ thuốc kia có khi liều lượng còn đậm đặc hơn. May mắn là nhờ nó mà cũng phát ra chút ánh sáng trong suốt bớt đi không gian tối tăm của căn phòng.
Cánh cửa tiếp tục được mở ra lần nữa khiến Mạc Hiên nhăn mặt khó chịu quát lớn.
- Tôi đã nói là không cần rồi...
Nhưng người bước vào không hề để tâm gì đến lời anh nói mà bước thẳng vào trong.
Mạc Hiên cũng trở nên ngạc nhiên quay lại nhìn, hình như không phải là dì quản gia vì thân hình của cô gái này rất bầu bĩnh.- Ai vậy???
Mạc Hiên thò tay bật đèn, người đang xuất hiện trước mặt anh chính là người anh đang thương nhớ.
Tóc tai cô khá rối có thế thấy rõ mồ hôi làm vài sợi dính lại trên má cô, không những vậy bàn chân của cô dính đầy đất cát bước trên sàn nhà gỗ.- Sao anh lại trở nên thảm hại như vậy??
Triết Ngọc bước đến cô quỳ xuống sàn đặt tay sờ lên khuôn mặt đầy vết thương của anh và bộ đồ tây xộc xệch.
- Tránh ra... Đáng nhẽ ra cô hiện giờ đang phải ngồi trên máy bay qua Mỹ rồi chứ???
Mạc Hiên bất ngờ đẩy mạnh tay cô ra buông những lời lớn tiếng với cô.
Không hiểu sao Triết Ngọc không nói gì mà lại bất khóc dữ dội, cô vừa quỳ vừa lấy tay đập vào phần ngực khóc nức nở.- Em sai rồi. Hãy tha lỗi cho em, em đã trách móc anh quá nhiều mà không biết anh đã phải trải qua những khó khăn gì.
Càng nói cô càng đập mạnh vào ngực, tiếng khóc càng trở lên lớn hơn. Mạc Hiên bối rối ôm lấy thân thể của Triết Ngọc đỡ lên ghế giữ tay cô lại và xoa nhẹ vùng ngực.
![](https://img.wattpad.com/cover/189347028-288-k336325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ H tục] [H Cao] Tổng tài sắc ái và cô gái giấu thân phận bí ẩn
RomanceTruyện ngôn tình Nữ chính: Triết Ngọc Nam chính: Mạc Hiên Phần đầu là dành cho những người mê H tục còn phần dưới dành cho những ai mê phim ngôn tình.