3. Kỳ thi tú tài

920 86 38
                                    

Bức ảnh đó làm cả hai đứa Hiểu Phương và Anh Tuấn bị "hốt hoảng" tạm thời. Một đứa xấu hổ quá chạy biến ra khỏi nhà, một đứa cũng ngại ngùng chả kém tên kia mà bỏ lên phòng.

Sau khi hết "hốt hoảng", Hiểu Phương mới định thần lại. Chắc không phải cậu Tuấn thích cô đâu nhỉ, nhưng mà nếu không thích sao cô lại có trong tập ảnh đó? Ôi loạn hết cả lên, vừa mới hào thuận được chút đã lại có chuyện rồi, đang yên lành tự nhiên thích...

Nhưng mà Hiểu Phương ơi, mày đang ảo tưởng người ta thích mày vì có một bức ảnh của một cô gái trùng tên mày ư, mày tưởng cả Việt Nam này mỗi mày tên Hiểu Phương hay sao...

Tự nhiên trong não cô nhảy ra mấy từ như thế. Ờ cũng phải, cô đã đối xử với người ta khốn nạn hơn mức chịu đựng của con người mà còn ảo tưởng.

Bộ não của Hiểu Phương khôn hơn cả chủ, nó đánh lừa cô một cách dễ dàng chỉ bằng một dẫn chứng nhỏ xíu về cái tên. Hiểu Phương ấy thế mà cũng đơn giản, cô lười nghĩ thêm nữa và cho rằng trùng tên là kết luận cuối cùng và không thể nào hợp lý hơn. Chắc cậu Tuấn ngại ngùng như vậy vì biết chắc Hiểu Phương sẽ hiểu lầm chuyện trùng tên như này mà! Anh mới thật biết nghĩ làm sao, nhưng Hiểu Phương là người đáo để vô cùng. Cô sẽ giúp cậu Tuấn gỡ giải khúc mắc và nói rằng cô không để tâm đâu. Hiểu Phương quả thật thông minh quá!

Cậu Tuấn đã biến mất gần hai, ba tiếng đồng hồ gì đó. Đến khi người ta tắt đèn phố phường chắc anh sợ quá nên mò về đấy mà. Ai da, nhưng mọi người lại ăn tối xong hết mất rồi! Hai ông bà chủ tiệm bận đi thăm người quen, Bích Khuê thì chui trên phòng, giờ dưới phòng chung chỉ có Hiểu Phương thôi. Cậu Tuấn không muốn gặp cũng phải gặp!

"À... chào cô, tôi mới về!"

Hiểu Phương đang đọc sách giết thời gian cũng bỏ xuống, cô cười niềm nở:

"Anh về rồi đó sao? Vào ăn tối đi, còn mỗi tôi chờ phần cơm cho anh thôi đó!"

Cậu Tuấn sợ hãi bước vào nhà, ngồi xuống ghế đối diện trước mặt Hiểu Phương. Câu nói "Còn mỗi tôi chờ phần cơm cho anh" sao mà làm cậu Tuấn sợ hãi quá chừng! Tự dưng Hiểu Phương dịu dàng, ngọt ngào quá, anh thấy không quen chút nào. Cô nhiệt tình lấy bát đũa, xơi cơm sẵn ra bát cho luôn. Cậu Tuấn đón nhận lấy bát cơm và bắt đầu gắp thức ăn. Tay anh run run cố gắp miếng tôm rang trong cái bát sứ nhỏ xinh bày trước mặt, cơ mà mãi anh cũng gắp không nổi con tôm đó lên để mà đưa vào miệng được. Cậu Tuấn sau một hồi loay hoay thì bỏ cuộc với mấy con tôm rang, anh chan canh và đưa bát lên miệng và cơm cho nhanh xong bữa ăn quái quỷ này. Hiểu Phương bỗng thay đổi thái độ như bây giờ chính tỏ cô chuẩn bị hỏi tội anh về bức ảnh hồi chiều, cậu Tuấn cần kết thúc bữa ăn này trước khi cô kịp nói gì.

Còn Hiểu Phương, hôm nay tự nhiên cô cứ đáng sợ như thần thánh, quỷ dị phương đất nào đến đây vậy. Cô nắm thóp cả bụng dạ anh đang nghĩ, cô đánh phủ đầu bằng một câu chí mạng:

"Không sao đâu, anh không phải lo lắng như vậy! Tôi đâu có ăn thịt anh!"

"À vâng... Tôi đâu có lo lắng đâu cô."

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ