Sáng hôm sau, như thói quen mỗi mùa hè, Hiểu Phương hay dậy muộn hơn bình thường chút. Nhưng hôm nay vừa mới thức dậy đã nghe tiếng ồn ào ở chỗ tiếp khách nhà trên, cô vẫn còn đang ngờ ngợ không hiểu gì lắm thì Bích Khuê vào phòng, tét cho một phát đau điếng.
"Chị mau dậy đi rửa mặt mũi đi ngay, bao nhiêu họ hàng khách khứa trong làng đến thăm kìa mà cứ nằm mãi!"
Hai chị em giãy nảy một hồi cũng kéo Hiểu Phương ra khỏi phòng được. Theo lệnh em gái, Hiểu Phương đi rửa mặt xong ra hiên sau vươn vai, ngáp ngủ vài cái cho tỉnh ngủ. Ấy thế mà trời đất ơi! Sau khi bình thường lại, Hiểu Phương mới phát hiện ra nãy giờ cậu Tuấn đứng góc vườn nhìn thấy hết. Đã vậy anh đưa tay bụm miệng cười khúc khích nữa!
"Cái anh này không biết lịch sự hả mà còn cười người ta? Đứng ngoài vườn thì tạo ra ít tiếng động, chứ im như pho tượng ai mà biết được!"
"Ơ hay, cô ra sau mà lại trách người ra trước à?"
Hiểu Phương lờ đi luôn không trả lời, cô tiến lại chỗ góc vườn chỗ cậu Tuấn đang lúi húi:
"Anh đang làm gì thế?"
"À tôi đang cố nhóm lửa để đun nước vối, nãy các bác các ông cứ hỏi khó tôi mấy câu nên tôi giả vờ đi đun nước."
"Nhưng anh không biết làm chứ gì?"
Cậu Tuấn im lặng, anh gật gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn như một chú cún con đáng thương mong chờ sự giúp đỡ.
Thấy vậy, Hiểu Phương bĩu môi:
"Xì, tránh qua bên, để chị đây xem nào!"
Hai bên lông mày Hiểu Phương nhíu lại, cô ngồi xụp xuống, đảo đảo nghịch đống lá đốt với củi. Chả biết làm thế nào mà lại có mùi khét lẹt cả lên khiến một cô chạy xuống.
"Ôi giời ơi, chị kia, chị làm cái gì mà khét um khét mù cả nhà bà Kim lên thế này!"
Nghe cái giọng chua loe loét, đinh tai nhức óc này là Hiểu Phương nhận ra người quen. Mợ Lan, nó ghét mợ Lan nhất họ từ hồi nhỏ xíu đến bây giờ đã lớn tướng.
"Ô phải cái Phương đúng không? Lớn nhanh quá mợ chả nhận ra mày, nào tránh ra mợ làm cho! Chị này đoảng lắm, không khéo cháy cả cái bếp của bà mất!"
Hiểu Phương đứng dậy, nở nụ cười ngại ngùng, đứng nép sang cạnh cậu Tuấn:
"Vâng, mợ xem giúp cháu ạ."
"Ừ để đấy mợ xem nào, ôi giời..."
Mợ Lan ngồi xuống, bắc ấm nước ra và bắt đầu làm gì đó. Vừa làm vừa nói, nói thẳng mặt Hiểu Phương hoặc thì thầm một mình hay sao cô cũng không rõ lắm.
"Gớm! Mang tiếng con gái thành phố mà có nhóm cái bếp cũng không xong, mang tiếng thế làm gì không biết! Đầu tóc thì bù rù xõa xượi như bà điên đâu đâu, không khéo mang cả tổ chấy!"
Nghe thấy vậy, Hiểu Phương vừa tức vừa ngại, mà cậu Tuấn đứng bên cạnh cứ nín cười nên tạo thành tiếng khục khục càng làm cô còn tức hơn nữa. Cô muốn đá anh một phát quá.
Mợ Lan bất ngờ ngẩng mặt lên:
"Ơ hay hai cái anh chị này! Đi lên trên nhà mà tiếp chuyện các cụ đi, đứng đấy ra làm cái cột đình hay sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Historical Fiction"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...