"Lâu lắm rồi không gặp, Hiểu Phương lớn nhanh quá."
"Vâng, còn cậu cũng có tuổi rồi."
Loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại, ông Kỳ gằn giọng:
"Biết điều mà ăn nói với người ta cho phải phép!"
"Con biết rồi." _ Hiểu Phương liếc cả nhà đang ăn cơm, thở dài, lại quay về với cậu Tuấn trước mặt. Ánh mắt vẫn đầy sự ngờ vực.
"Anh... thật sự là cậu Tuấn à?"
"Suốt hồi chiều và cả từ nãy đến giờ chúng ta nói chuyện, Hiểu Phương vẫn chưa tin tôi à?"
Nghe vậy cô cũng chỉ đành gật gù cho qua. Giả vờ nhoài người ra, bưng tách trà uống một ngụm cho có lệ, vì cô chẳng biết phải nói chuyện gì với cậu Tuấn. Nếu không vì cả nhà đang ăn cơm nên ông Kỳ dặn cô tiếp khách thay một lúc, Hiểu Phương đã cao chạy xa bay ra ngoài. Cậu Tuấn thì đã ngồi chờ được mươi, mười lăm phút. Còn Hiểu Phương cũng sắp muộn điểm danh trực tuần.
Nhưng người đáng trách nhất không phải cậu Tuấn làm lỡ dở việc của cô, người Hiểu Phương đang muốn hỏi chuyện nhất là đồng chí Phạm Văn Khuê. Nghĩa tình anh em từ thuở bé thơ, tính ngày lúc anh về Hà Nội đến nay, anh đã ghé nhà cô đôi ba lần mà tuyệt nhiên không nói gì về cái người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây. Mãi đến hôm nay, tận mắt gặp nhau, nghe cậu Tuấn kể Văn Khuê rủ rê như nào... Hiểu Phương mới ngỡ cô chỉ là con bò, ai nói gì thì biết nấy, khù khờ không ai sánh bằng.
Cuối cùng, tiếng lạch cạch bát đũa đang được dọn dẹp vang lên. Ông Kỳ bước ra từ hiên nhà sau, với cái phích nước nóng trên tay để pha ấm chè mới mời khách. Hiểu Phương thở phào, cứ tưởng cả nhà cơm nước xong, ông Kỳ ra tiếp, sau đó Hiểu Phương có thể đi làm. Nhưng bất ngờ, khi cô toan đứng dậy khỏi ghế, ông Kỳ chặn lại:
"Hôm nay nghỉ một hôm, ở nhà tiếp khách."
Hiểu Phương đứng phắt dậy, nhăn nhó, cãi lời nhưng hạ nhỏ giọng để giữ phép lịch sự:
"Bố bị sao đấy, con đã giúp rồi giờ còn bắt con nghỉ buổi. Nghỉ bất thình lình không báo trước, ai người ta cho phép? Bố cũng biết mà."
Ông Kỳ trừng mắt:
"Ở nhà! Mày con tao, mày nói xem ai dám đuổi mày. Mai tao nói một câu cho, không phải kiếm cớ, nhiễu nhương!"
Ngay sau đó, ánh mắt ông Kỳ lập tức trở về vẻ ban đầu, cùng thái độ dửng dưng, khách sáo như thường ngày để tiếp khách. Hiểu Phương đổi sang lườm cậu Tuấn, anh ta hẳn là cái đồ của nợ. Biết bản thân phiền cô, nhưng hắn lại cười híp mắt, trông vui vẻ lắm.
Tối nay, công việc của Hiểu Phương không khác gì cái bình hoa. Ngồi im lặng một chỗ, cho đẹp cảnh, cho sĩ diện với người ngoài. Mẹ và Hạnh Vân bận rửa bát, dọn dẹp ngoài hiên sau, cô ra giúp thì thành thừa, chật chội. Ở phòng khách, cả buổi chỉ toàn cậu Tuấn và ông Kỳ nói chuyện, hết chuyện bố cậu Tuấn rồi lại hỏi chuyện ăn ở, công việc. Cậu Tuấn có liếc sang Hiểu Phương một vài lần, cô biết, nhưng chả quan tâm, cô nhìn trần nhà, nhìn xuống sàn, nhìn ra ngoài hiên nhưng tuyệt nhìn không nhìn anh một cái. Mãi cho đến lúc ông Kỳ hỏi anh một câu, khiến cả hai đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau:
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Historical Fiction"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...