Ba năm trước, cái ngày cậu Tuấn rời đi, cả anh và Hiểu Phương, hai người đều tin và biết rằng duyên phận đã kết thúc tại hôm ấy. Không riêng bất kỳ ai, dù là cô hay anh, cả hai đều đã rất khó khăn để vượt qua quãng thời gian ấy, để tiếp tục bước. Sau cùng, mùa hè năm xưa đã qua đi, tàn tích còn nằm đó, im lìm và u sầu. Nhưng không một ai ngờ rằng, cái lúc hai người đều đã mạnh mẽ, lựa chọn tiến về phía trước, bánh xe định mệnh lại một lần nữa đã xoay chuyển. Để giờ phút này đây, hai số phận, hai thế giới khác biệt tái ngộ, gặp lại tình yêu của mùa hè năm nào. Cô gái ấy đứng trên ban công trông xuống, người đàn ông phía bên kia đường thì ngước nhìn lên.
Có sách đã viết rằng, khi bạn muốn, cả vũ trụ sẽ giúp bạn.
Tất cả không chỉ là định mệnh. Chỉ là cả cô và anh đều không biết ra rằng đối phương đã cố gắng tới nhường nào. Do hai trái tim đã luôn hướng về nhau, nhân duyên trời định mới đưa mảnh đời tương phùng, về bên nhau như hiện tại. Có lẽ cả hai sẽ mãi mãi không biết được điều này. Họ đã luôn trách đối phương vô tình vì đã khiến mình đau khổ như vậy.
Nếu như cậu Tuấn không quay trở về quân ngũ, nếu anh không được điều chuyển đi Nhật, nếu anh không đồng ý đi miền Bắc... Nếu như anh chưa từng gặp Hiểu Phương...
Và cậu Tuấn chắc chắn rằng cô gái ấy chính là Hiểu Phương. Dù là chuyện nghe có vẻ hoang đường, anh vẫn muốn tìm hiểu xem là thật hay giả. Có thể đôi mắt sai, nhưng trái tim anh không bao giờ cảm nhận sai - nhịp đập của nó y hệt như ba năm trước nó đã từng.
Cơ mà thật khó hiểu, làm sao Hiểu Phương có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Lúc cậu Tuấn đang đứng tần ngần, cô gái trên ban công đi mất hút vào trong nhà. Làm anh cứ ngẩn ngơ, bối rối một lúc, anh nên làm gì mới được? Vào nhà ngay bây giờ và hỏi ngay ư?
Anh nghĩ chưa thông thì cô gái mà anh nghĩ là "Hiểu Phương" đã bước ra ngoài cánh cổng nhà Khải. Cô rảo bước, nhanh chóng rời đi. Mọi suy nghĩ trong não bỗng rối bùng lên. Cuối cùng, anh gạt hết, anh vội đuổi theo bóng hình đó.
"Hiểu Phương" nhỏ nhắn và nhanh nhẹn vô cùng. Chẳng mấy chốc cô đã hoà mình vào với những con người xung quanh khu phố bờ hồ, anh chạy đến vậy vẫn không theo kịp. Buổi chiều hôm nay mát trời, rất nhiều người đang di chuyển, cuộc sống đang biến động rất nhanh. Như thể tất cả đều đang tìm cách ngăn anh biết sự thật về cô gái ấy. Dẫu vậy, anh không quan tâm, bây giờ không phải lúc. Hôm nay nhất định anh phải biết rốt cuộc cô gái kia là "Hiểu Phương" thật hay là ai? Đường đông đến mấy, anh cũng sẽ tìm, ngắm nghía khuôn mặt từng người một, cho đến khi nào có câu trả lời thì dừng.
Không mất nhiều thời gian đến thế, bánh xe định mệnh quay trơn tru tựa như chúng luôn vận hành, chưa từng hỏng hóc, ngưng hoạt động.
Giữa biển người, mái tóc tết đuôi sam của cô nổi bật lên, có lẽ vì chúng biết rằng trái tim anh đang đặt nơi đó nên đưa đường dẫn lối đến. Thật khó hiểu, đột nhiên chân anh cứ đứng như cột chồng, không dám nhúc nhích. Anh phải làm gì giờ, không lẽ cứ chạy lên nhìn thẳng mặt người ta. Không ai lại làm vậy!...
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Narrativa Storica"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...