2. Kem chảy (đã sửa)

970 96 14
                                    

Nhìn chung, hiện nay cậu Tuấn đã sống ở nhà ông Kỳ được hơn nửa tháng, nhưng anh chưa nói chuyện với Hiểu Phương bao giờ cả.

Thật ra không phải là không có mở mồm ra nói nhau một câu, hai người có tiếp xúc chứ không phải lờ đi hẳn. Tiếp xúc kiểu này thường là chào hỏi khi đi về, hoặc tiếp xúc kiểu mới mẻ hơn, ví dụ như mỉa mai. Hồi tuần đầu tiên còn đỡ, chứ từ sau đó đến tận bây giờ cô cứ liên tục có lý do để chì chiết anh mãi không thôi. Ban đầu, thấy người ta cứ vô cớ gây khó dễ, cậu Tuấn nhịn vì đấy là con gái chủ nhà nhưng sau anh cũng nổ lại tanh tách khi hiểu được rằng mình mới là người có chức vị cao hơn cô. Mà suy cho cùng cũng vì cái tính anh chẳng vừa, nếu cô không đón tiếp anh, anh cũng không đón tiếp cô. Hai người đi ra đi vào, mặt mũi khinh khỉnh lườm liếc, lướt qua nhau như người lạ dù đang sống chung mái nhà. Nói chuyện nghe có vẻ rất khách sáo, lịch sự khiến người khác nghe thoáng qua chả biết gì nhưng ai mà nghe kỹ một, hai câu là hiểu ngay sự khách sáo ấy còn gọi là thảo mai. Cậu Tuấn là người lười tranh cãi, nhưng nếu Hiểu Phương nói thì anh sẽ vui mồm độp trả vài câu ngay.

"Sao anh cứ ngồi đọc báo mãi thế? Anh nên đi lại, làm việc, vận động chân tay thì mới tốt được chứ!"

Nghe có vẻ như rất quan tâm, lo lắng cho đối phương, nhưng ai cũng biết thừa ý quý cô đây chửi khéo người ta là cái loại ăn bám, lười chảy thây.

Biết thế, anh ung dung lật trang báo, đưa mắt lên liếc Hiểu Phương một cách ngứa đòn:

"Thì sao nào? Đọc báo để biết tin tức, biết xã hội. Đủ tốt chưa?

Nói xong, anh gác chân vểnh lên, tiếp tục đọc báo. Hiểu Phương tức chết! Trong khi cô phải nấu cơm hầu lên miệng cho gã, gã lại được ngồi nhàn rỗi, thảnh thơi. Cô ghét cậu Tuấn. Ghét đến nỗi ước gì có thể mách chú công an hay đi tuần tra trong tổ dân phố, rằng nhà tôi đang có thằng người Mỹ ăn vạ, đến xách cổ nó mang ra pháp trường ngay. Tiếc thay, bố cô - người bảo kê cho gã cậu trẻ này làm ở sở Công An. Hơn thế nữa, anh ta tuy kêu là người Mỹ nhưng trông có khác gì người đất Việt đâu? Da vàng, tóc đen, và đặc biệt nói tiếng Việt giọng Bắc rất giỏi. Xung quanh hàng xóm chẳng ai nghi ngờ gì hắn. Nếu Hiểu Phương báo công an, có khi thành tội đi gây rối trật tự làng xóm cũng nên.

"Anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi, còn không biết ngại hay sao mà nói thế?"

"Tôi trả tiền ăn nhờ ở đậu hết cho bác trai rồi, cô chú tâm mà học hành. Hỏi chuyện tiền nong của người lớn làm gì?"

Nghe hắn nói thế, cô tức anh ách, tức hơn bao giờ hết mà không làm gì nổi đành bỏ đi lên tầng trên. Chẳng qua cô còn một tháng đi học nữa mới tốt nghiệp, chứ cô sắp mười tám đến nơi rồi. Anh ta nói cô như thể là con nít trẻ ranh không bằng.

Cậu Tuấn thấy vậy, anh 'hừ' một tiếng, ai bảo cô gây sự với anh, chứ anh đâu muốn xấu tính. Anh không biết anh đã làm gì sai đến nỗi bị nói mãi thế. Nhưng nếu cô thích, anh đành chiều theo. Giờ đây anh cũng chẳng ưa gì Hiểu Phương, cô cứ suốt ngày cố ý làm anh khó dễ, khiến anh vô cùng khó chịu. Lúc mới gặp lần đầu có đến mức nào đâu? Nếu cô cứ im lìm, để anh yên ổn như ông bà chủ hay cô em gái thì mọi thứ đâu đến nỗi!

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ