"Anh Tuấn, sao anh tránh mặt em? Anh..."
"Tôi đã nói là đừng tìm tôi nữa mà!"
Cậu Tuấn tức giận, anh gạt tay Ngọc Huyền ra.
"Nhưng anh chả nói rõ với em, cứ bảo thế là không gặp nữa luôn à? Sao anh lại như vậy? Con Phương đúng không, nó ton hót, nói xấu gì em với anh à?"
"Hai người lằng nhằng quá! Ra chỗ khác mà cãi nhau!"
Bảo San nhăn nhó, nó khó chịu từ nãy, giờ mới lên tiếng ngắt quãng cuộc đẩy đưa. Cậu Tuấn được đà, liền xua Ngọc Huyền:
"Nghe thấy chưa? Cô đi ra ngoài đi, hôm nay tôi bận lắm, đừng làm phiền tôi!"
Nói rồi anh bỏ vào nhà, nhưng con ả kia vẫn không buông tha:
"Anh Tuấn, Anh đừng có nghe lời con Phương nó nói! Nó nói dối hết đấy! Ít nhất anh cũng phải nói rõ lý do không muốn gặp em nữa chứ? Anh không ở lại nói chuyện với em, là em cứ ăn vạ ở đây đấy!"
Ngọc Huyền cứ giãy nảy cả lên, vì thậm chí anh còn không thèm quay lại nhìn cô ta lấy một cái mà đi thẳng vào nhà. Thấy thế, Bảo San nhếch mép, bỏ cho cô ả một câu trước khi đi vào:
"Đáng lắm cho mày chừa! Bố tổ sư con điên!"
"Mày nói cái gì?"
"Có gì đâu, bâng khua mấy câu, ai nghe thì nghe, không thì thôi!"
Nói xong, Bảo San cảm giác thoải mái trong lòng ghê. Cô cũng ghét con Ngọc Huyền, không kể đến việc Bảo San chung phe với Hiểu Phương thì cũng đã ghét cái tính của nó rồi. Lúc nào cũng cứ đòi gì phải được nấy, làm như nó là công chúa không bằng.
Sau đó, cô đuổi theo cậu Tuấn kia và bảo anh trai đi an ủi Hiểu Phương. Gạt được Ngọc Huyền, cậu Tuấn đi ra vườn sau nhà dù chẳng hiểu vì sao mình lại ra đây, tay vẫn còn cầm túi mận ban nãy.
Anh thở dài, anh chỉ nói chuyện có vẻ hơi vui vui quá xíu, thành ra bị hiểu nhầm là đang tán tỉnh cô ta. Thế có chết không!... Có lẽ do anh lại hơi quên đi mất là có sự khác biệt rất lớn giữa tư tưởng của người lớn lên ở Mỹ và của người lớn lên ở đất nước khép kín như này.
"Này anh kia!"
Cậu Tuấn giật mình, tỉnh khỏi suy ngẫm vơ vẩn của bản thân:
"Cô gọi tôi à?"
Bảo San, bạn của Hiểu Phương.
"Đúng vậy! Anh có vẻ cũng là bạn bè có chút thân thiết của Hiểu Phương, mà không hiểu anh nghĩ gì lại đi qua lại với cái con tu hú đấy? Định thành quạ nuôi tu hú à?"
Nghe thế, cậu Tuấn ngơ ngác:
"Tú hú nào? Tôi có nuôi chim chóc gì đâu?"
Bảo San chẹp một tiếng, nhăn mặt:
"Ý tôi là con Huyền ấy. Cái tính nết nó thế mà thích được, lạ thật thôi!"
Hình như "tu hú" là một kiểu so sánh mang ý ẩn dụ gì đó. Đại loại nó giống kiểu từ lóng nên cậu Tuấn hơi ngơ chút. Nhưng bỏ qua phần đó, anh cũng đã bắt nhịp được cuộc nói chuyện với Bảo San.
BẠN ĐANG ĐỌC
(đang sửa) ngày thống nhất ; j
Historical Fiction"𝘼𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙡𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮." - tất cả cho chiến tuyến, tất cả để chiến thắng. Từ khi cậu Tuấn trở lại, Hiểu Phương đã có mục đích sống, một lý do tiếp tục tồn tại. Như lời Văn Khuê nói, đất nước thống nh...