4. Nắng hạ

817 73 63
                                    

Tháng Năm ấy thế mà trôi đi nhanh quá. Chưa gì đã kết thúc hơn nửa rồi. Mới hôm nào vẫn còn mưa lay phay cuối xuân mà chớp mắt cái, giờ đã đứng giữa cái hè nắng chói Bầu trời dường như mang màu xanh ngọc trong trẻo hơn trước rất nhiều, trong trẻo đến tinh khôi lạ thường. Có khi cũng vì thế mà tâm hồn mỗi con người chúng ta trở nên vui vẻ, dễ mở lòng hơn khi đón nhận những điều khác lạ trong cuộc sống.

Hà Nội năm nay dường như có vẻ rất vội vàng, nhất là khi mang đến những cơn nóng như đốt cháy da thịt cho người dân sớm hơn thường niên. Hiểu Phương đã được trải qua những ngày tháng cuối đời học sinh vô cùng "nóng bỏng" với mồ hôi nhễ nhại và bọn quỷ sứ cùng lớp. Cuối cấp mà, lại còn thi xong rồi thì học hành gì nữa chứ! Lớp 12C đây cũng chỉ có 1/3 số học sinh được đi học tiếp lên đại học, còn lại đều đi làm công nhân hoặc làm việc linh tinh. Hiểu Phương may mắn nhất, cô may mắn hơn cả những người may mắn được đi học đại học vì được đi du học.

May mắn ở việc học hành và gia cảnh là vậy, nhưng cô lại không may mắn mấy trong chuyện tình cảm.

Việc giữa cậu em kém hai tuổi tên Nghĩa và Hiểu Phương cả lớp không ai biết cả, trừ Lan Hương, cô bạn thân duy nhất ở lớp chơi cùng từ nhỏ và ngồi cùng bàn Hiểu Phương. Con này và Bích Khuê là hai người chửi cô ngu nhiều nhất khi biết Hiểu Phương thích Nghĩa. Hôm nay tưởng chừng như là một ngày thứ sáu cuối tuần giống bao ngày khác trong tháng, nhưng khi cả hai đứa đang nói chuyện vớ vẩn thì bỗng Lan Hương trở nên nghiêm túc:

"À mày, tao có cái này quên mẹ nó mất chưa nói với mày!"

Vâng, Lan Hương được gọi là bà nội của lớp vì độ chửi thề và quyền lực trong lớp. Chửi thề trong mỗi câu nói vậy mà được làm lớp phó kỷ luật, ghê không cơ chứ?

"Sao? Nói đi."

"Tối nay sinh nhật thằng Khôi, nó mời mày nhưng bận quá, nhờ tao nói hộ mà giờ tao mới nói."

Hiểu Phương nghe hơi lác lác tai một hồi vì con bạn nói nhanh quá, nhưng xong cũng gật gù hiểu ra. Khôi là một thằng bé gầy gò và da trắng trẻo, nếu không nói là xanh xao. Thằng bé có khi thân với Hiểu Phương hơn cả chị gái nó ấy chứ. Nhưng thân mặc thân, Hiểu Phương trả lời:

"Không được, tối nay tao bận rồi!"

Lan Hương thoáng ngạc nhiên, nó còn lạ gì Hiểu Phương suốt ngày ở trong nhà mà bữa nay tự dưng kêu bận. Nó bèn cố năn nỉ:

"Ơ kìa... đi đi mà. Mãi mới có cơ hội được chơi bời với nhau mà lại trốn là không ổn đâu nhé!"

Hiểu Phương nhún vai:

"Nhưng tao bận thật, tao đâu có muốn trốn nhưng bận thật."

Khóe miệng Lan Hương cười nhếch lên, nó giả bộ nói bâng khuâ đâu đó:

"Bận đi chơi với anh nào chứ bận gì được!"

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ