7. Mùa hè trở lại

745 54 11
                                    

Ơn trời ơn đất, có lẽ chết đi Hiểu Phương cũng không thể quên được buổi nói chuyện kinh dị như hôm nay. Lần đầu tiên trong đời, Hiểu Phương được ăn một bữa cơm trong bầu không khí căng như dây đàn, căng tới cỡ không thể căng hơn được nữa.

Bố của cô chẳng bao giờ hay biểu lộ cảm xúc cả, mặt ông lạnh như tiền vậy. Không ai đoán được ông đang vui, đang cáu hay đang buồn qua nét mặt ấy. Thế nên từ nhỏ đến giờ, Hiểu Phương nhận biết cảm xúc của người cha qua đôi mắt ông, dù khó khăn nhưng ít ra còn biết được gì đó. Với ánh mắt của ngày hôm nay, Hiểu Phương chắc chắn sẽ không dám cho rằng ông thật sự ưa gia đình thông gia.

Nói thẳng ra, trong ánh mắt ông Kỳ, Hiểu Phương nhìn thấy sự khinh bỉ đối với gia đình Nghĩa.

Tất nhiên là vì gia đình họ nghèo.

Nhà Nghĩa có mỗi một chiếc xe đạp cũ, bố mẹ lại để cho con trai đi học, chị gái đã đi lấy chồng từ lâu coi không có nhà. Nhà cửa thì sống trong căn nhà cấp một lụp xụp, khác xa với căn nhà của gia đình Hiểu Phương. Mà nói là căn nhà cũng không đúng, nó là một khuôn viên nhỏ. Gồm gian nhà phía trước và một căn nhà hai tầng phía sau, nhà sơn màu vàng, mái lát gạch đỏ, có cửa sổ chớp xanh lá cây. Hai gian nhà được ngăn cách bởi cái sân cỡ nhỡ trưng cây cảnh và cũng gọi là cái xưởng gỗ quy mô nhỏ của ông Kỳ.

Tính ra thu nhập của cái việc tay trái làm thợ mộc của ông đủ để nuôi gia đình họ luôn. Làm sao ông có thể vui lòng khi đưa con cho nhà như vậy?

Hiểu Phương có lẽ biết ông đang nghĩ gì, nhưng dù vậy cô càng chắc nịch một điều đám cưới vẫn sẽ tổ chức. Vì bố cô là một người có thể chết vì sỹ diện chứ không để bản thân bẽ mặt. Đây cũng là lý do Hiểu Phương không dám đề xuất hủy hôn ước.

Cả buổi đó đầu óc Hiểu Phương như bị ù ù cạc cạc, nghe chữ mất chữ được. Cuối buổi, cô chỉ nghe thấy mấy lời cuối mà bác gái nhà bên nói:

"....vâng, vậy cứ để vậy đi ạ, thế thì sang tầm giữa tháng Bảy ta làm đám hỏi..."

Tháng Bảy đám hỏi, tháng Tám đám cưới. Cuộc sống tự do của Hiểu Phương còn hai tháng nữa là hết hạn sử dụng. Một buổi gặp mặt nhanh chóng, vội vã, cẩu thả. Ấy thế tính là Lễ dạm ngõ giữa Hiểu Phương và Nghĩa đã hoàn thành.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, người đi lên phòng nghỉ trưa, người về nhà. Chỉ còn Văn Khuê, Hiểu Phương và cậu Tuấn ngồi lại phòng khách. Văn Khuê lâu lắm mới về nhà nên cứ đi qua đi lại trong nhà, xem hết cái này đến cái kia, từ cái cốc sứ đến cái đồng hồ. Hiểu Phương đang pha trà, còn cậu Tuấn nhìn Hiểu Phương không rời mắt dù cô làm cái gì đi chăng nữa, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, bồn chồn vô cùng.

"Gì vậy, anh nhìn ra chỗ khác được không, anh làm tôi mất tự nhiên quá đấy!"

Hiểu Phương khẽ nói khi phát hiện ra ánh mắt của ai kia, cô không hề quay qua nhìn nhưng dường như con người là sinh vật khá nhạy cảm, bằng cách thần kỳ nào đó Hiểu Phương tự dưng biết cậu Tuấn đang nhìn mình.

"Cô ổn không thế?"

Nghe anh hỏi, Hiểu Phương chợt khựng lại trong giây lát. Cô hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, sau đó dịu dàng đáp:

(đang sửa) ngày thống nhất ; jNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ